Hơn 20 năm làm mẹ đơn thân, tôi tưởng mình đã quen với mọi sóng gió của cuộc đời. Từ ngày chồng mất, tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, bươn chải đủ nghề để nuôi con gái nên người. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải đứng giữa ngã ba của thương – giận – và nỗi sợ như hôm nay, khi con gái tôi đòi tiền để mua 5 chỉ vàng tặng mừng thọ mẹ chồng tương lai.
Con gái tôi năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng và may mắn có công việc ổn định với mức lương 18 triệu mỗi tháng. Bao nhiêu năm qua, tiền lương của con đều đưa tôi giữ để tiết kiệm. Tôi thì làm việc không ngừng: sáng bán hàng, chiều phụ bếp, tối lại nhận việc gia công về làm. Từng đồng tôi góp nhặt suốt hai thập kỷ, chỉ với một mục tiêu: lo cho tương lai của con.

Ảnh minh họa
Đến giờ, tôi cũng tích cóp được cho con một mảnh đất nhỏ, một cuốn sổ tiết kiệm và một ít vàng phòng khi con lấy chồng. Tôi từng nghĩ, khi con gặp được người xứng đáng, tôi sẽ mở chiếc hộp ấy ra, trao lại toàn bộ như một món quà cưới đầy yêu thương.
Nhưng đời không bao giờ đơn giản như mình mong muốn.
3 tháng trước, con dẫn về một chàng trai. Mới yêu được 3 tháng, hai đứa đã nói chuyện cưới xin. Tôi hỏi han vài câu thì biết cậu ta là con út trong gia đình có 5 anh chị em, được cưng chiều từ nhỏ, học hết lớp 9 rồi nghỉ, sau đó đi làm lông bông, nay đây mai đó. Tôi không muốn đánh giá ai dựa trên học vấn hay thu nhập, nhưng nhìn cách sống của cậu ta, tôi thấy lo lắng cho con.
Song điều khiến tôi băn khoăn nhất không phải là cậu trai, mà là gia đình phía sau cậu ta.
Con gái kể rằng mẹ chồng tương lai hình như không ưa con. Bà chê con bé “không có bố”, trong khi bà ta và chồng vẫn sống cùng nhau nhưng ai cũng biết ông có tiếng trăng hoa, còn bà thì mê lô đề. Bà nay đã 70 tuổi, nhà cửa thì chẳng khá giả nhưng lại thích diện đồ sang, du lịch, son phấn suốt ngày.
Có hôm con bé sang chơi, các chị chồng tương lai thản nhiên để một mình nó rửa 7 mâm cỗ. Vậy mà con vẫn vui, còn khoe với tôi rằng được khen là “đứa cháu dâu ngoan nhất mà con trai họ từng dẫn về”.
Tôi nghe mà vừa thương vừa xót.

Ảnh minh họa
Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi con gái nói rằng mẹ cậu trai muốn “thử thách” rồi mới đồng ý cưới. Bà nói bóng gió rằng cô gái nào tặng bà chiếc vòng cổ vàng đúng loại bà thích trong tiệc sinh nhật thì bà sẽ gật đầu cho lấy con trai.
Thế là con gái tôi về nhà nằng nặc đòi rút tiền để mua 5 chỉ vàng mua vòng. Con bé trìu mến nói:
- “Mẹ, con thương anh ấy. Mẹ cho con số tiền của con để con làm quà, được không?”
Tôi phân tích đủ điều, từ chuyện thử thách vô lý, đến chuyện gia đình kia không hề coi trọng nó. Nhưng con bé không nghe. Con chỉ nói:
-“Chỉ cần mẹ anh ấy đồng ý, tụi con sẽ hạnh phúc.”
Tôi vẫn không cho tiền.
Đến hôm sinh nhật bà thông gia tương lai, tôi lặng lẽ tới xem sao. Vừa bước vào, hình ảnh đầu tiên tôi thấy là con gái tôi đang lom khom bưng trà, dọn dẹp và một mình rửa hàng chục mâm bát đĩa, tay ướt sũng nước, mồ hôi rơi lã chã trên trán.
Vậy mà ngay trước mặt bao người, cậu trai kia quát: “Anh đã dặn em rồi vậy mà đi sinh nhật mẹ mà không biết chuẩn bị quà? Em làm anh mất mặt quá!”
Mẹ cậu ta bồi thêm một câu chua chát: “Người ta không có bố, không biết phép tắc là phải.”

Ảnh minh họa
Tôi đứng đó, máu nóng dồn lên tận đầu.
Tôi bước thẳng vào giữa nhà, chân đạp đổ hết những chồng bát đĩa, vung nồi xoong kêu loảng xoảng, rồi nói lớn, rõ từng chữ:
- “Quà sinh nhật thì phải tùy tấm lòng, chứ không phải để mặc cả điều kiện cưới xin! Con gái tôi không có bố là chuyện đau lòng, nhưng nó được dạy tử tế, biết điều hơn nhiều người có cả cha lẫn mẹ mà vẫn hành xử tệ bạc. Ở cái nhà này, nếu chỉ coi trọng vàng hơn nhân phẩm, thì tôi xin lỗi, con gái tôi không cần bước chân vào làm dâu!”
Cả nhà họ xấu hổ với quan khách. Không ai dám nói gì.
Tôi nắm tay con gái kéo đi, con vừa khóc vừa run.
Về đến nhà, tôi cấm con tiếp tục yêu đương người như vậy. Tôi không ngờ, con lại bật khóc nức nở, rồi gào lên:
- “Nếu mẹ không cho con cưới anh ấy, con sẽ tự tử!”
Tim tôi như rơi xuống. Tôi nhìn đứa con gái mà mình nuôi nấng bao nhiêu năm qua, người duy nhất tôi có trên đời, giờ lại vì một gia đình như vậy mà muốn buông bỏ mạng sống.
![]()
Ảnh minh họa
Tôi nghẹn đến không nói được lời nào.
Tối hôm đó, tôi thức trắng. Tôi biết mình phải mạnh mẽ, nhưng tôi cũng biết con đang trong giai đoạn yêu mù quáng, dễ tổn thương, dễ dại dột. Tôi vừa phải bảo vệ con, vừa phải giữ nó bên mình.
Tôi chỉ mong một ngày nào đó, con gái tôi hiểu rằng:
Tình yêu không phải là sự hy sinh vô điều kiện, càng không phải là nơi con phải quỳ gối để được chấp nhận.
Tôi chỉ có một đứa con, và cả cuộc đời này, tôi chỉ muốn con được đối xử tử tế, được yêu đúng nghĩa – chứ không phải đánh đổi bằng 5 chỉ vàng và lòng tự trọng của chính mình.
Tâm sự từ độc giả mantien...