Con gái riêng của chồng kết hôn, tôi cho 2,5 tỷ, trong đám cưới xuất hiện một con cá khiến tôi rơi nước mắt

Tôi năm nay 53 tuổi, cái tuổi mà nhiều người đã an nhàn bên con cháu, còn tôi vẫn lặng lẽ trong vai một người mẹ kế.

Tôi đến với chồng khi ông ấy đã có một cô con gái riêng mới 10 tuổi. Ngày đó, tôi không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản nghĩ chỉ cần tôi đối xử tốt với đứa bé thì nó cũng sẽ coi tôi như mẹ ruột thôi.

Cứ thế, suốt những năm qua tôi luôn coi nó như con ruột mà đối đãi. Khi còn ở chung nhà, sáng tôi dậy sớm nấu ăn, tối đợi nó đi học thêm về. Có những hôm trời mưa, tôi vẫn đứng chờ ngoài cổng chỉ vì sợ nó ướt. Nhưng, nó chưa từng gọi tôi là mẹ.

Không xa cách, cũng không thân thiết, chỉ là một ranh giới mờ mờ giữa người nuôi dưỡng và người được nuôi dưỡng. Khi cần thì nó gọi “dì ơi”, còn bình thường thì im lặng. Tôi cũng quen rồi.

Chồng tôi mất cách đây 2 năm. Trước khi mất, ông nắm tay tôi, dặn:

- Bà cố gắng lo cho nó đến ngày nó lấy chồng giúp tôi nhé.

Tôi gật đầu, không phải vì nghĩa vụ mà vì suốt 15 năm qua, tôi đã coi nó như một phần đời mình. Rồi ngày cưới cũng đến.

Tôi luôn coi con gái riêng của chồng như con ruột. (Ảnh minh họa)

Con bé quen một người đàn ông có công việc ổn định, gia đình cũng đàng hoàng. Hai bên gặp nhau vài lần để bàn chuyện cưới xin, mọi thứ diễn ra khá êm đẹp. Chỉ có điều, tôi luôn cảm nhận được một khoảng cách rất nhẹ giữa tôi và gia đình nhà trai. Không ai nói gì quá khó nghe, nhưng cũng không thật sự gần gũi.

Trong một buổi bàn chuyện cưới xin, mẹ chồng tương lai của con bé từng nói:

- Thôi thì cưới xin, hai bên cứ rõ ràng cho thoải mái. Nhà tôi sẽ cho chúng nó căn nhà ra ở riêng, cùng 5 chỉ vàng.

Tôi hiểu ý bà ấy. Sau hôm đó, tôi bán căn nhà cũ mà mẹ ruột để lại cho tôi. Thú thực, lúc bán nhà tôi không nghĩ nhiều, chỉ biết rằng nếu con bé bước vào nhà chồng mà thiếu thốn hay bị xem nhẹ, thì tôi không yên lòng.

Tiền bán nhà cộng thêm tiền chồng để lại, tôi gom được 2,5 tỷ. Đêm trước đám cưới, tôi đưa hết cho con gái riêng của chồng rồi nói:

- Con cầm làm của hồi môn. Sang nhà người ta, mình không cần hơn ai, nhưng cũng đừng để ai coi thường.

Con bé im lặng rất lâu rồi nói:

-  Cảm ơn dì.

Nó chỉ nói đúng 3 từ, khiến tôi có chút chạnh lòng, trống vắng khó gọi tên.

Ngày cưới diễn ra ở một trung tâm tiệc cưới lớn trong thành phố. Hai bên gia đình đều có mặt trên sân khấu, phát biểu chúc mừng, rồi chụp ảnh chung.

Trước đám cưới, tôi đã cho con 2,5 tỷ. (Ảnh minh họa)

Sau khi hoàn tất thủ tục cần thiết, mọi người di chuyển xuống phía dưới bàn tiệc dùng bữa. Mọi chuyện vốn bình thường, cho đến khi một người họ hàng nhà trai ngồi đối diện lên tiếng bắt chuyện với tôi:

- Nghe nói chị là mẹ kế của cô dâu à?

Câu hỏi không ác ý, nhưng tôi nghe mà hơi chững lại. Vì thế, tôi chỉ ừ một tiếng rồi đưa đũa gắp thức ăn. Nhưng đúng lúc này, con gái xuất hiện với một đĩa cá bê trên tay. Nó đi thẳng tới bàn tiệc tôi ngồi rồi đặt đĩa cá xuống trước mặt tôi và nói lớn:  

- Mẹ, mẹ không ăn được đồ tanh nên con dặn bếp làm riêng cho mẹ đĩa cá này.

Tôi sững lại, cả bàn tiệc như chững một nhịp. Rồi con bé nói tiếp:

- Con xin giới thiệu lại. Đây là mẹ con. Người đã nuôi con suốt 15 năm qua.

Một khoảng lặng tự nhiên xuất hiện, rồi mọi người nhìn nhau cười gượng gạo. Sau đó, con bé nắm tay tôi, kéo tôi lên sân khấu bữa tiệc, rót cho tôi một chén trà rồi nói:

- Mẹ, trước đây con vô tâm. Con xin lỗi mẹ.

Tôi đón lấy chén trà, tay hơi run, nước mắt rơi xuống lúc nào không biết. Không phải vì buồn, mà vì cuối cùng sau 15 năm, tôi được nghe một chữ mà mình đã chờ rất lâu. Tôi uống một ngụm trà, trà còn nóng nhưng ấm lòng vô cùng.

Bữa tiệc sau đó diễn ra bình thường, vui vẻ, không còn khoảng cách như trước. Khi tiệc tan, con rể nói:

- Mẹ về quê trước đi, hai hôm nữa sắp xếp công việc xong, vợ chồng con sẽ về thăm mẹ, lại nhà.

Tôi gật đầu, không nói nhiều. Về đến nhà, tôi nhìn lại tờ giấy bán nhà cũ nằm trên bàn. Căn nhà ấy tôi từng rất gắn bó, nhưng giờ lại nhẹ lòng khi đã đổi lấy điều quan trọng hơn.

Tôi không mất gì cả, chỉ là tôi đã đợi đủ lâu để nghe một tiếng “mẹ” từ đứa trẻ mà mình từng nuôi lớn. Con cá hôm đó tôi không ăn nhiều, nhưng tôi nhớ mãi, vì đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thực sự thuộc về một gia đình.

CẨM TÚ