Người ta mang bầu sinh con vẫn đẹp đó thôi, chẳng hiểu sao vợ tôi lại đổ lỗi bản thân thành ra như thế là vì sinh con. Tôi không tin, cô ấy quả thực là kẻ lừa dối...

Ảnh minh họa
Tôi 40 tuổi, sinh ra trong gia đình giàu có nên cuộc sống khá ung dung. Việc kinh doanh đối với tôi chỉ như một thú vui, làm chơi cho vui chứ không áp lực kiếm tiền. Tôi từng xác định sẽ độc thân cả đời, không muốn ràng buộc bởi bất kỳ ai. Cuộc sống trước giờ của tôi vốn quen với tiệc tùng, yêu đương qua đường, quen vài chục cô gái xinh đẹp nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện cưới xin.
Thế nhưng khi ông nội tôi ốm nặng, mọi người trong nhà bắt đầu lo lắng. Tôi là cháu đích tôn, nếu tôi không lập gia đình, ông chẳng yên lòng. Ba mẹ giục, cô chú giục, rồi chính ông cũng khuyên tôi “cưới đại cô nào để ông nhắm mắt xuôi tay cho yên”.
Tôi lúc đó nghĩ đơn giản: Thôi cưới cho ông vui. Cưới rồi thích thì ở, không hợp thì ly hôn. Tôi tin tiền có thể giải quyết mọi thứ nên trước khi cưới, tôi còn dự định đặt ra vài điều khoản để sau này nếu chia tay thì ai nấy nhẹ nhàng.
Người quen giới thiệu cho tôi một cô gái 27 tuổi, là mẹ đơn thân, có con gái 4 tuổi nhưng chưa từng kết hôn. Gia đình tôi cũng không quan trọng chuyện cô ấy từng sinh con, nhà tôi thoải mái. Tôi lại càng không bận tâm - tôi chỉ nghĩ gặp đại cho xong chuyện gia đình yêu cầu.
Nhưng đời đúng là không đoán nổi.
![]()
Ảnh minh họa
Ngay buổi gặp đầu tiên, tôi đã ấn tượng với dáng vẻ của em: xinh, cao, dáng đẹp, ăn mặc tinh tế, phong thái tự tin. Em nói thẳng rằng mình cũng chẳng có ý định lấy chồng, chỉ muốn sống với con, nhưng bố mẹ giục quá nên mới chịu đi xem mặt. Câu chuyện giữa hai người xa lạ vậy mà lại hợp đến bất ngờ. Chúng tôi nói chuyện suốt hai tiếng mà như quen nhau từ lâu.
Rồi gặp buổi thứ hai, thứ ba… càng gặp tôi càng thích. Em đẹp, nóng bỏng, gia đình hơi nghèo chút nhưng em chăm con khéo, nói chuyện lễ phép, ứng xử lịch sự đúng người phụ nữ của gia đình. Tôi bắt đầu lung lay cái suy nghĩ “cưới cho ông vui rồi bỏ”. Không hiểu sao chỉ sau vài lần gặp, tôi đã thấy muốn giữ em lại bên mình.
Và rồi, mọi thứ diễn ra như có ai đó thúc đẩy. Gia đình hai bên gặp mặt trong chưa đầy hai tuần. Đúng ngày thứ 27 kể từ lần đầu gặp nhau, chúng tôi đi đăng ký kết hôn.
Tôi đưa em đi mua quần áo, trang sức hàng hiệu để chuẩn bị cưới. Tôi nói luôn mấy thứ này tôi tặng, không tính vào điều khoản gì hết. Thậm chí tôi còn chủ động ngỏ ý và đóng tiền chuyển trường cho con em sang học trường quốc tế gần nhà để em yên tâm.
Tính ra trong vòng một tháng, chỉ riêng việc chuẩn bị đồ cưới hỏi, quần áo, trang sức, học phí… tôi cũng tiêu khoảng 700 triệu. Nhưng lúc đó tôi thấy vui, thấy đáng.
Vì ông nội ốm, chúng tôi làm đám cưới nhỏ trước mời gia đình hai bên. Mọi thứ đều êm đẹp, gia đình hai bên đồng thuận, ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi.

Ảnh minh họa
Cho đến đêm tân hôn - cái đêm mà đời tôi chắc không bao giờ quên.
Hôm ấy tôi uống hơi nhiều. Khi bước vào phòng, em đang ngồi trước gương tẩy trang. Lúc đầu tôi thấy đáng yêu vì vợ nhìn nghiêm túc quá. Tôi còn nằm xuống giường, cười bảo: “Em cứ từ từ.”
Nhưng càng nhìn, tôi càng lạnh sống lưng.
Em tháo tóc giả.
Rồi tháo lông mi giả.
Rồi gỡ lens mắt.
Rồi lau son, tẩy lớp trang điểm.
Mặt em khác hoàn toàn so với hình ảnh 27 ngày tôi quen: da sạm, mặt mụn, môi thâm, răng… hô. Em còn tháo cả răng giả, nói nhỏ: “Em niềng nhiều lần không được, đành đeo tạm.”
Tôi sững người.
Nhưng chưa xong. Khi em cởi váy cưới, rồi tháo đai nịt bụng, nịt ngực… thì vóc dáng thật lộ ra. Không còn eo nhỏ hay dáng chuẩn như tôi vẫn thấy. Chỉ còn bụng mỡ rạn, vòng eo thô, thân hình sồ sề đúng kiểu phụ nữ sau sinh lâu ngày chưa lấy lại vóc dáng.

Ảnh minh họa
Tôi… á khẩu. Không nói nổi một câu.
Tôi cảm giác mình bị lừa dối 27 ngày qua.
Tôi bật dậy, giọng gần như mất kiểm soát:
Em đứng sững lại vài giây, rồi bất ngờ bật khóc. Không phải khóc kiểu mè nheo, mà là kiểu nghẹn ngào, đứt quãng đến mức lời nói như dính vào cổ họng. Em lau nước mắt liên tục, bàn tay còn run run vì xấu hổ.
“Anh nghĩ… em muốn thế này lắm sao? Em sinh con gái xong, cơ thể em thay đổi hoàn toàn. Da em sạm đi, mặt nổi mụn, tóc rụng nhiều, rồi em tăng cân mất kiểm soát… Em chăm con một mình, vừa làm vừa nuôi con, đêm nào con cũng khóc quấy, có hôm em thức trắng đến sáng. Em ăn uống không điều độ, chẳng có thời gian chăm sóc bản thân. Mỗi lần nhìn vào gương… em còn sợ chính mình.”
Em gạt nước mắt, cố nén lại: “Em từng cố tập gym, ăn kiêng, mua mỹ phẩm đắt tiền, làm đủ mọi cách để lấy lại dáng. Nhưng làm được vài hôm thì con ốm, con khóc, em lại kiệt sức. Một mình nuôi con không dễ như người ngoài vẫn nghĩ…”
Em nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe như sợ tôi quay đi: “Khi gặp anh… em không nghĩ chuyện đi xa đến vậy. Em chỉ nghĩ đi xem mắt cho bố mẹ đỡ giục rồi về. Em định nói sự thật sau vài buổi gặp. Nhưng rồi anh quan tâm, anh tốt, anh ga lăng… Em sợ nếu em nói ra, anh sẽ dừng lại luôn. Em không muốn mất anh. Em muốn mình đẹp trong mắt anh thêm chút nữa… dù chỉ là chút thôi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi chẳng thấy đáng thương chút nào mà chỉ tức giận. Tôi đứng dậy, bỏ đi, để lại sau lưng tiếng khóc đến nghẹn của người phụ nữ vừa chính thức trở thành vợ tôi vài tiếng trước đó.

Ảnh minh họa
Tôi lái xe về căn hộ khác, ngủ vật vờ cả đêm. Tỉnh dậy vẫn không tin những gì mình thấy. Một tuần nay, tôi trốn tránh. Gia đình gọi hỏi sao không về nhà, tôi không dám nói. Ai gặp em cũng chỉ thấy em chỉnh chu, trang điểm kỹ, lúc nào cũng đẹp như búp bê. Chẳng ai biết sự thật sau lớp phấn đó.
Tôi đã từng yêu và chia tay nhiều cô gái xinh đẹp nhưng không ngờ giờ lại "đen" đến thế này.
Và đến giờ, tôi vẫn chưa đủ can đảm nhìn em bằng gương mặt thật của em thêm một lần nào nữa.
Tâm sự từ độc giả minhhoang...