Tôi và vợ cũ đến với nhau nhờ người thân mai mối. Khi ấy nhà cô ấy thuộc dạng khá giả nhất làng, còn gia cảnh tôi thì nghèo, bố mẹ đều là nông dân. Bố mẹ cô ấy chỉ có mỗi một đứa con là cô ấy nên muốn tìm người ở rể.
Thấy tôi hiền lành, chăm chỉ, họ đồng ý gả con mà không cần sính lễ, còn cho nhà tôi 100 triệu. Thành thật mà nói, tôi mang ơn vợ cũ và gia đình cô ấy từ ngày đầu tiên bước chân vào nhà đó.
Sau cưới, vợ tôi không chỉ chăm sóc tôi chu đáo mà còn gom hết tiền tiết kiệm và 300 triệu hồi môn để tôi khởi nghiệp. Tôi vẫn nhớ như in những ngày chạy đôn chạy đáo tìm khách hàng, còn cô ấy thì luôn bên cạnh, đợi tôi về khuya để hâm lại nồi cơm, sáng dậy sớm làm bữa sáng. Cô ấy không chỉ là vợ, mà còn là hậu phương kiên cố nhất trong đời tôi.
Thế nhưng, khi sự nghiệp càng lên, tình cảm chúng tôi lại càng xuống. Tôi bắt đầu khó chịu với những điều trước đây từng khiến tôi biết ơn.
Thấy cô ấy tiếp khách, cười nói, tôi lại ghen và tự ái. Thấy cô ấy đứng ra lo giúp, tôi lại nổi giận vì cho rằng cô ấy muốn kiểm soát. Mỗi lần cãi nhau, cô ấy nhắc đến chuyện dùng tiền của mình để giúp tôi lập nghiệp, còn tôi thì tự ái dồn nén, bỏ nhà đi, uống say triền miên.
Dần dần, cô ấy nghi ngờ, kiểm tra điện thoại, theo dõi tôi. Nhà cửa lúc nào cũng ồn ào, hàng xóm bàn tán, bố mẹ tôi thì trách móc. Khi đó, thay vì ngồi xuống nói chuyện và nhìn lại bản thân, tôi lại chỉ thấy oán trách vợ.

Tôi mang ơn vợ cũ và gia đình cô ấy từ ngày đầu tiên bước chân vào nhà đó. (Ảnh minh họa)
Trong lúc hôn nhân căng thẳng nhất, tôi quen một cô gái trên mạng, nhỏ hơn tôi 17 tuổi. Cô ấy dịu dàng, biết nói những lời ngọt ngào mà tôi đang thiếu. Cô ấy bảo tôi xứng đáng được trân trọng, rằng vợ tôi quá chua ngoa.
Tôi mê mẩn sự nhẹ nhàng đó như đàn ông thiếu tình cảm dễ sa vào cạm bẫy. Gặp mặt rồi, thấy cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, tôi càng quên mất thực tại mình đang có.
Tôi bắt đầu đi sớm về khuya, về nhà thì gây chuyện, ép vợ ly hôn. Tôi buông lời tổn thương:
- Tôi không còn yêu cô nữa.
Chỉ một câu ấy thôi đã đủ làm sụp đổ tất cả. Vợ tôi im lặng rồi đồng ý ly hôn. Cô ấy mang con đi, lấy một nửa tài sản. Tôi đau nhưng vì ham cưới vợ trẻ mà đành ký.
Tôi cưới cô gái kia trong sự hân hoan, tổ chức linh đình hơn cả cưới vợ cũ. Tôi tưởng mình tìm được hạnh phúc mới. Chỉ đến khi vợ cũ gọi điện bảo: “Chuyển hết tài sản sang tên tôi, anh đang bị lừa đó”, tôi mới giật mình.
Tôi không tin, cho đến khi cô ấy đưa bằng chứng. Hóa ra cô vợ trẻ xinh đẹp của tôi đã qua lại với một người đàn ông khác từ lâu, cưới tôi chỉ để nhắm vào tiền.

Tôi đã ép vợ ly hôn để cưới tình nhân trẻ kém 17 tuổi. (Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng. Sự nghiệp tôi dựng bao năm, tưởng đổi đời lần nữa, ai ngờ suýt mất trắng. Để bảo vệ tài sản và nghĩ cho con, tôi chuyển hết tiền sang tài khoản vợ cũ, mong cô ấy giữ hộ. Lúc đó tôi mới hiểu, người thật lòng với tôi duy nhất chính là người mà tôi từng phụ bạc.
Nhưng đời không đơn giản như tôi nghĩ. Giờ muốn ly hôn để dứt khỏi vợ trẻ thì cô ta bắt phải chia tài sản. Tôi nói không còn gì, cô ta bắt tôi phải chuyển cả nhà đất sang tên rồi mới chịu ký. Còn vợ cũ, người mà giờ tôi muốn quay về, thì lạnh lùng bảo:
- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Bố tôi 70 tuổi tức đến đấm ngực trách con trai bất hiếu. Mẹ tôi vì buồn phiền mà đột quỵ, giờ nằm một chỗ. Còn tôi, mất gia đình, mất con, suýt mất cả sự nghiệp, giờ chỉ còn lại nỗi ân hận không dứt.
Tôi viết những dòng này không phải để thanh minh, mà để tự thú tội. Tôi đã quá ngu dại, quá tham lam sự dịu dàng nhất thời mà đánh mất người phụ nữ đã cùng mình xây dựng tất cả. Giờ tôi chỉ mong có cơ hội bù đắp, dù vợ cũ có tha thứ hay không, tôi vẫn muốn được làm tròn trách nhiệm của một người cha, một người đàn ông từng bước sai lầm.
Nếu thời gian quay lại, tôi sẽ không bao giờ buông tay người phụ nữ đã vì tôi mà hi sinh tất cả. Nhưng tiếc thay, đời này làm gì có hai chữ “giá như”…