Dẫn con trai đến dự đám cưới vợ cũ, tối đó nhận được một tin nhắn, tôi khóc rồi lại cười

Có những ngày tôi tự hỏi, nếu cuộc đời cho mình quay lại một lần, liệu tôi có giữ được người phụ nữ ấy hay không. Nhưng rồi nghĩ kỹ, có lẽ câu trả lời vẫn vậy thôi. Vì cái thiếu của tôi ngày đó không phải là thời gian hay cơ hội, mà là năng lực.

Tôi và vợ cũ quen nhau vào những năm tháng thanh xuân đẹp nhất. Khi đó, cả hai đều là những đứa trẻ từ quê lên thành phố học hành, trong túi chẳng có gì ngoài vài đồng tiền vay mượn và một niềm tin rất ngây thơ rằng chỉ cần yêu nhau là đủ. Những buổi tối ăn mì gói chung, những lần dắt nhau đi dạo mà không có nổi một ly trà sữa, vậy mà vẫn thấy vui.

Có lần cô ấy tựa đầu vào vai tôi, cười nói:

- Sau này nghèo một chút cũng không sao, chỉ cần hai đứa mình ở bên nhau là được.

Lúc đó tôi tin thật, tin đến mức nghĩ rằng chỉ cần cố gắng là sẽ cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ra trường, chúng tôi cưới nhau. Một đám cưới đơn giản, không nhà riêng, không xe cộ, chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng tôi chưa từng thấy mình hạnh phúc đến thế. Tôi lao vào làm việc, mỗi tháng lương chỉ khoảng 10 triệu, vừa đủ trang trải cuộc sống. Cô ấy thì nghỉ việc khi mang thai vì thai yếu, ở nhà dưỡng thai rồi sinh con.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ đó.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình cố gắng là sẽ cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp hơn. (Ảnh minh họa)

Áp lực tiền bạc, chi tiêu, sữa bỉm… tất cả dồn lên vai tôi. Những khoản chi nhỏ nhặt dần biến thành những cuộc cãi vã lớn. Cô ấy không còn cười nhiều như trước. Những câu nói nhẹ nhàng ngày xưa dần thay bằng sự mệt mỏi và trách móc.

Có lần tôi bị trễ lương vài ngày, trong nhà gần như không còn tiền. Tôi đành phải đi vay bạn bè. Khi về đến nhà, cô ấy nhìn tôi rồi bật khóc, giọng đầy bức xúc:

- Anh xem đi, cuộc sống như thế này còn gọi là gia đình không? Em khổ từ nhỏ rồi, tưởng lấy chồng sẽ đỡ hơn, ai ngờ còn khổ hơn.

Tôi im lặng, không phải vì không muốn nói, mà vì không biết nói gì. Những lời an ủi lúc đó nghe thật vô nghĩa.

Tôi cứ nghĩ đó chỉ là những lúc nóng giận. Nhưng không, mọi thứ đã đi xa hơn tôi tưởng. Khi con vừa tròn nửa tuổi, cô ấy nói muốn ly hôn. Rất dứt khoát. Tôi không giữ được.

Sau ly hôn, tôi một mình nuôi con. Có lúc tôi định gửi con về quê cho bố mẹ, nhưng nhìn đứa bé đỏ hỏn, tôi không đành lòng. Thế là tôi xin công ty cho mang con theo. Những ngày đó, tôi vừa làm việc vừa bế con, vừa dỗ con ngủ, vừa lo sợ bị đuổi việc.

Ban đầu mọi người còn thông cảm. Nhưng lâu dần, tiếng khóc của con làm phiền cả văn phòng. Tôi bị nhắc nhở liên tục. Cuối cùng, tôi phải về quê đón mẹ lên trông giúp.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, chật vật nhưng cũng dần ổn định hơn. Cho đến một ngày, tôi nghe bạn nói rằng vợ cũ sắp cưới.

Cô ấy không báo cho tôi. Tôi cũng không trách. Có lẽ giữa chúng tôi, mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi.

Hôm đó, tôi quyết định dẫn con đi dự đám cưới. Không phải để níu kéo, cũng không phải để làm phiền, chỉ là muốn nhìn cô ấy một lần trong ngày trọng đại.

Tôi đứng ở phía xa, giữa đám đông, nhìn cô ấy mặc váy cưới, cười rạng rỡ. Nụ cười đó, tôi đã rất lâu rồi không thấy.

Chồng cô ấy trông khá giàu có, dáng người đẫy đà, phong thái của một người thành đạt. Nhìn họ đứng cạnh nhau, tôi hiểu rằng cô ấy đã chọn một cuộc sống khác, một cuộc sống mà tôi chưa từng cho được.

Tôi nhờ bạn gửi phong bì mừng cưới, rồi lặng lẽ bế con rời đi.

Biết vợ cũ sắp cưới, tôi không trách. (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, khi con đã ngủ, tôi nhận được tin nhắn từ cô ấy:

- Cảm ơn anh đã đến. Em không biết anh có mặt ở đó. Mong anh đừng trách em. Em có gửi cho anh một khoản tiền, coi như phụ giúp nuôi con. Sau này nếu có khó khăn, cứ nói với em.

Đọc xong, tôi bật khóc, không phải vì hận, cũng không phải vì tiếc, mà là vì cuối cùng tôi cũng hiểu ra một điều rất đơn giản rằng, tình cảm đôi khi không thắng nổi cuộc sống.

Tôi từng nghĩ cô ấy rời đi là vì không còn yêu. Nhưng bây giờ tôi biết, không phải vậy. Chỉ là tôi không đủ khả năng giữ lại cuộc hôn nhân đó. Không đủ để che chở, không đủ để khiến cô ấy yên tâm. Có lẽ, ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ mệt mỏi.

Tôi vừa khóc, rồi lại cười. Cười vì ít nhất cô ấy đã tìm được hạnh phúc. Cười vì mọi chuyện cuối cùng cũng có một kết thúc, chỉ là nỗi đau thì vẫn còn đó, không hề nhẹ đi.

Giờ đây, tôi không còn liên lạc với vợ cũ nữa. Không phải vì ghét, mà vì hiểu rằng có những mối quan hệ khi đã bước sang một giai đoạn mới, thì tốt nhất nên dừng lại.

Người ta hay nói, yêu nhau thì dễ, nhưng ở bên nhau lâu dài mới khó. Tôi từng không tin, nhưng bây giờ thì tin rồi.

Nếu có ai hỏi tôi rằng có hối hận không, tôi sẽ nói là không. Vì ít nhất, tôi đã từng yêu hết lòng, từng cố gắng hết sức, chỉ là cuộc đời không phải lúc nào cố gắng cũng đủ.

Và nếu có một điều tôi muốn nói với những người đang yêu, thì đó là tình cảm rất quan trọng, nhưng đừng quên chuẩn bị cho mình một nền tảng vững vàng. Vì đến cuối cùng, thứ giữ được một mối quan hệ lâu dài, không chỉ là tình yêu, mà còn là khả năng cùng nhau đi qua những ngày khó khăn nhất.

Còn tôi, tôi sẽ tiếp tục sống, tiếp tục nuôi con khôn lớn. Những ký ức đó, có lẽ sẽ theo tôi rất lâu. Nhưng thôi, giữ lại như một phần của cuộc đời — đau, nhưng thật.

CẨM TÚ