Câu nói: “Lấy nghèo nuôi con trai, lấy giàu nuôi con gái” từ lâu vẫn được nhiều bậc phụ huynh xem như một quan điểm đúng đắn. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng ý nghĩa của “nuôi con giàu có”. Nếu chỉ chăm chăm bù đắp bằng vật chất mà bỏ quên việc bồi dưỡng tinh thần, nhân cách thì điều đó rất dễ phản tác dụng, khiến trẻ mất đi khả năng tự lập và cân bằng trong cuộc sống.
Cách đây không lâu, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước câu chuyện một bà mẹ đăng tải hình ảnh con gái nhỏ ngồi ở khoang thương gia trên máy bay, kèm theo dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Từ bé đã được đi hạng thương gia, sau này liệu có tự ti không?”. Thay vì nhận được sự xuýt xoa, bài viết lại khiến nhiều người phản ứng trái chiều. Không ít ý kiến cho rằng đây thực chất là một cách “khoe khéo” điều kiện kinh tế gia đình của người mẹ.

Bức ảnh người mẹ đăng con gái bay hạng thương gia gây "dậy sóng" mxh.
Trong bức ảnh, bé gái xuất hiện với vẻ ngoài khá thoải mái, sử dụng thiết bị điện tử và tận hưởng không gian tiện nghi. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý lại nằm ở cách đặt vấn đề của người mẹ. Nhiều bình luận mỉa mai cho rằng, việc lo con “tự ti” trong hoàn cảnh như vậy là thiếu thực tế, thậm chí tạo cảm giác phô trương không cần thiết.
Điều này dẫn đến suy nghĩ rằng, thay vì thực sự lo lắng cho con, người mẹ có thể đang vô tình biến việc nuôi dạy con thành một cách thể hiện đẳng cấp. Và khi việc giáo dục bị pha trộn với yếu tố khoe khoang, giá trị cốt lõi rất dễ bị lệch hướng.
Thực tế, không ai phủ nhận việc cha mẹ mong muốn con được sống trong điều kiện tốt nhất. Một môi trường đầy đủ về vật chất có thể giúp trẻ phát triển thuận lợi hơn, có cơ hội tiếp cận với nhiều trải nghiệm chất lượng. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: vật chất chỉ là phương tiện, không phải mục tiêu cuối cùng. Khi trẻ được đáp ứng mọi nhu cầu quá dễ dàng, chúng có thể dần mất đi khả năng trân trọng, thiếu kỹ năng kiểm soát bản thân và không hiểu được giá trị của sự nỗ lực.
Điều đáng lo ngại hơn là khi sự “giàu có” bị hiểu sai thành việc càng tiêu dùng nhiều, càng thể hiện ra ngoài thì càng tốt. Trẻ em lớn lên trong môi trường như vậy dễ hình thành thói quen so sánh, đánh giá bản thân và người khác dựa trên vật chất. Từ đó, giá trị con người bị quy đổi thành những thứ có thể nhìn thấy: quần áo, đồ dùng, phương tiện di chuyển… Đây chính là nền tảng dẫn đến những áp lực vô hình, khi trẻ bước vào các môi trường rộng lớn hơn như trường học hay xã hội.
Ở chiều ngược lại, sự tự tin, điều mà nhiều phụ huynh mong muốn con có được lại không đến từ việc trẻ sở hữu bao nhiêu, mà từ việc trẻ hiểu mình là ai. Một đứa trẻ được nuôi dạy trong sự tôn trọng, được lắng nghe và được hướng dẫn cách ứng xử sẽ có nền tảng tâm lý vững vàng hơn rất nhiều, so với một đứa trẻ chỉ được “bao bọc” bằng vật chất. Khi gặp khó khăn, những đứa trẻ này có khả năng thích nghi, biết tìm cách giải quyết vấn đề thay vì hoang mang hoặc phụ thuộc.
Câu chuyện gây tranh cãi cũng gợi mở một khía cạnh khác: vai trò của cha mẹ trong việc làm gương. Trẻ em không học bằng những gì người lớn nói, mà chủ yếu học từ cách người lớn sống. Khi cha mẹ vô tình thể hiện sự coi trọng vật chất quá mức, hoặc dùng những điều kiện sẵn có để khẳng định vị thế, trẻ cũng sẽ tiếp nhận những giá trị đó một cách tự nhiên. Ngược lại, nếu cha mẹ biết cân bằng giữa việc cho con trải nghiệm và dạy con biết đủ, biết ơn, trẻ sẽ phát triển hài hòa cả về nhận thức lẫn cảm xúc.
Bên cạnh đó, cũng cần nhìn nhận rằng áp lực xã hội ngày nay khiến nhiều bậc cha mẹ dễ rơi vào vòng xoáy “so sánh ngầm”. Khi nhìn thấy những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội, không ít người muốn con mình cũng được như vậy, thậm chí tốt hơn. Từ đó, việc nuôi dạy con đôi khi bị chi phối bởi ánh nhìn của người khác, thay vì xuất phát từ nhu cầu thực sự của đứa trẻ. Điều này vô tình tạo ra một môi trường mà ở đó, giá trị bên ngoài được đặt lên trên sự phát triển bên trong.
Suy cho cùng, “giàu có” trong giáo dục con cái không nên được hiểu theo nghĩa đơn thuần là tiền bạc. Đó phải là sự giàu có về tri thức, về cảm xúc và về nhân cách. Một đứa trẻ biết yêu thương, biết tôn trọng người khác, biết tự lập và có trách nhiệm với cuộc sống của mình mới là đứa trẻ thực sự “giàu”. Khi có nền tảng này, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trẻ cũng có thể đứng vững và phát triển theo cách tích cực nhất.
Câu chuyện về bức ảnh trên tàu có thể chỉ là một tình huống nhỏ, nhưng phản ứng của cộng đồng mạng cho thấy xã hội ngày càng quan tâm hơn đến cách nuôi dạy con cái trong thời đại mới. Và có lẽ, điều quan trọng nhất mà mỗi bậc cha mẹ cần tự hỏi không phải là “mình đã cho con bao nhiêu”, mà là “con mình đã học được gì từ cách mình sống”.