Một người đàn ông 68 tuổi đã nghỉ hưu, sống tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc kể rằng khi năm 65 tuổi, ông quyết định đón mẹ già 89 tuổi từ quê lên sống cùng tại căn hộ ở thủ phủ tỉnh để tiện chăm sóc.
Căn nhà có ba phòng ngủ và một phòng khách, trong đó có sẵn một phòng dành riêng cho mẹ. Ông cẩn thận thay rèm cửa mới, mua ga trải giường và chăn mới, trên bàn đầu giường còn đặt bức ảnh chụp của cha mẹ mình.
Ngày đầu tiên đến nơi, bà cụ vui như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi xa. Bà tò mò chạm vào dây an toàn rồi cười nói:
"Tôi sống từng này tuổi rồi mà đây là lần đầu tiên được đi máy bay".
Những tháng đầu tiên trôi qua rất yên bình. Bà vẫn sinh hoạt điều độ, có thể tự ăn uống, tự đi vệ sinh. Người con dâu ngày nào cũng nấu đủ món canh hầm, mì và những món mềm dễ ăn. Có lúc bà còn vui vẻ bảo đồ ăn con dâu nấu còn ngon hơn cả ngoài hàng.
Nhưng rồi biến cố đến nhanh hơn tất cả những gì họ từng nghĩ. Bà bắt đầu quên tắt bếp ga, quên uống thuốc huyết áp và nhiều lần đi bộ quanh khu dân cư rồi không nhớ đường về nhà.
Sau khi đưa đi khám, bác sĩ kết luận bà mắc bệnh Alzheimer giai đoạn đầu và căn bệnh này không thể chữa khỏi. Kể từ đó, cuộc sống của cả gia đình không còn là cuộc sống bình thường nữa, mà giống như một hành trình dài đầy mệt mỏi và chịu đựng.

Ảnh minh họa
Điều đau lòng nhất là sau này bà thậm chí không còn nhận ra chính con trai mình. Một hôm, khi ông mang nước vào cho mẹ, bà nhìn ông bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ rồi hỏi: "Anh là ai vậy?".
Ông nghẹn giọng đáp: "Mẹ ơi, con là Kiến Quốc".
Bà cau mày suy nghĩ rất lâu rồi đưa tay ra ngang eo, khẽ nói: "Con trai tôi, Kiến Quốc, chỉ cao đến đây thôi. Nó đi học rồi mà vẫn chưa về". Nói xong, bà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như đang chờ một cậu bé đeo cặp sách chạy về nhà.
Người đàn ông 65 tuổi tóc đã bạc trắng chỉ biết đứng lặng trong phòng khách, chiếc cốc trên tay run lên đến mức suýt rơi xuống đất. Những đêm sau đó còn khó khăn hơn nhiều.
Ngày đêm của bà bị đảo lộn hoàn toàn. Có hôm mới 2 - 3 giờ sáng bà đã thức dậy, lục tung các ngăn kéo, tủ bếp trong bóng tối mà không bật đèn rồi ngã lên ngã xuống nhiều lần.
Vì quá lo sợ sẽ xảy ra chuyện, ông phải kê một chiếc giường gấp ngay trước cửa phòng mẹ để chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ cũng lập tức tỉnh giấc. Bản thân ông lúc ấy cũng đã 65 tuổi, giấc ngủ vốn đã rất nông. Chỉ cần thức giữa đêm là gần như không thể ngủ lại được nữa. Thiếu ngủ kéo dài cộng thêm áp lực tinh thần khiến huyết áp tăng cao, tim cũng xuất hiện vấn đề. Có lần đang dìu mẹ đi vệ sinh giữa đêm, ông đứng lên quá nhanh, hoa mắt rồi ngã đập trán vào góc tường, phải khâu bốn mũi.
Tình trạng của bà ngày càng nặng hơn. Bà không nhận ra cả con dâu, nhất quyết không chịu ăn, liên tục nói: "Cô là ai vậy em gái? Tôi không ăn đồ cô nấu đâu, có độc đấy".
Sau rất nhiều lời dỗ dành, mọi người mới đưa được bà đi tắm. Nhưng trong lúc vùng vẫy, bà bất ngờ tát mạnh vào mặt con dâu. Người con trai chỉ biết lấy tay che mặt, lặng lẽ đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Ông khóc đỏ cả mắt.
43 năm chung sống, người phụ nữ năm 22 tuổi mặc áo bông đỏ về làm vợ mình đáng lẽ phải được hưởng tuổi già bình yên, vậy mà giờ đây lại bị chính mẹ chồng trong cơn bệnh đánh đập mà không hề hay biết.
Rồi ông tự ngồi tính một phép toán rất thực tế. Thuê người chăm sóc ban ngày tốn khoảng 14,5 triệu đồng. Thuê người chăm sóc ban đêm khoảng 22 triệu đồng. Tổng cộng mỗi tháng phải chi khoảng 36,5 triệu đồng.
Trong khi đó, lương hưu của ông chỉ hơn 22 triệu đồng/tháng. Vợ ông nhận khoảng gần 14,5 triệu đồng/tháng. Cộng cả hai khoản lại cũng chỉ vừa đủ trả tiền thuê người chăm sóc, gần như không còn chi phí sinh hoạt.
Xin con cái hỗ trợ sao? Con trai ông cũng đã lập gia đình, mua nhà mua xe ở thành phố khác và bản thân đang phải gồng gánh rất nhiều áp lực tài chính. Là một người cha, ông không nỡ mở lời.

Ảnh minh họa
Ông từng đi khảo sát hơn chục viện dưỡng lão quanh thủ phủ tỉnh. Viện công lập có mức phí khoảng 16,5 triệu đồng, điều kiện tạm ổn nhưng danh sách chờ dài hơn 300 người.
Các viện tư nhân có chất lượng khá hơn thì thu trên 29 triệu đồng, vượt quá khả năng tài chính của gia đình.
Có một cơ sở ở ngoại ô chỉ khoảng gần 14 triệu đồng. Nhưng khi bước vào căn phòng 4 người với mùi hôi nồng nặc và bấm chuông rất lâu vẫn không ai mở cửa, ông chỉ biết ngồi xổm bên vệ đường, hút hết nửa bao thuốc rồi quyết định sẽ không bao giờ đưa mẹ tới nơi ấy.
Ông từng nghĩ: "Nếu không đưa mẹ vào viện dưỡng lão thì mình chỉ còn cách cắn răng chịu đựng. Nhưng nếu đưa bà đi, có lẽ cả quãng đời còn lại tôi cũng sẽ không bao giờ cảm thấy yên lòng".
Rồi một đêm, điều đáng sợ nhất cũng xảy ra. Nửa đêm tỉnh giấc, ông phát hiện mẹ không còn nằm trên giường cũng không có trong phòng. Cửa ban công đang hé mở.
Bà đã trèo ra ngoài, nửa người thò qua lan can, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng giữa đêm thu lạnh giá của miền Bắc. Miệng bà chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu:
"Tôi muốn về nhà... Tôi muốn trở về ngôi nhà của mình."
Ông lao tới kéo mẹ lại. Thế nhưng ngay cả khi đã được quấn chặt trong chăn, bà vẫn không ngừng giãy giụa và liên tục lắc đầu: "Đây không phải nhà tôi. Nhà tôi có cái sân, có cây táo tàu, có đàn gà..."
Chính trong khoảnh khắc ấy, ông chợt nhận ra một sự thật khiến lòng mình tan nát. Mẹ không quên ông. Bà chỉ không còn nhận ra thế giới này nữa.
Trong ký ức của bà, thời gian dường như đã dừng lại ở nhiều năm về trước, khi ngôi nhà vẫn còn ở vùng quê, chồng bà vẫn còn sống và các con vẫn còn thơ bé.
Còn căn hộ ba phòng ngủ được sửa sang cẩn thận ở thủ phủ tỉnh, dù đẹp đẽ và đầy đủ tiện nghi đến đâu, với bà cũng chỉ giống như một chiếc lồng xa lạ và đáng sợ.
Bước ngoặt đến từ một cuộc điện thoại của người chị gái. Người chị cả năm nay đã 73 tuổi, sống ở thị trấn gần quê nhà. Sau khi nghe em trai kể hết mọi chuyện, bà im lặng rất lâu rồi chỉ nhẹ nhàng nói: "Kiến Quốc à, đưa mẹ về đi.
Không phải chỉ đưa mẹ về đâu, mà chính em cũng về luôn đi. Em nghỉ hưu rồi, các con cũng đã trưởng thành cả rồi. Cứ về sống ở căn nhà cũ cùng mẹ. Mẹ không cần điều gì quá đặc biệt cả, mẹ chỉ cần một nơi quen thuộc thôi."
Nói cho cùng, cảm giác an toàn của một người già đôi khi không nằm ở căn nhà rộng bao nhiêu, có hệ thống sưởi hiện đại hay nội thất sang trọng đến đâu.
Điều họ cần chỉ đơn giản là một nơi đã gắn bó với cả cuộc đời mình. Ngày bà trở về quê, cũng vẫn con đường ấy nhưng theo chiều ngược lại.
Vừa bước xuống xe, đặt chân lên nền đất quen thuộc trong sân cũ, nhìn thấy cây táo tàu, chuồng gà và làn khói mỏng bay lên từ mái bếp, bà bỗng mỉm cười rồi nói rất rõ ràng: "Đây mới là nhà của tôi".
Lần này không còn là một câu hỏi ngơ ngác, mà là một lời khẳng định đầy chắc chắn. Người chị gái dìu em vào nhà rồi nấu món canh bánh bao mà bà thích nhất.
Sau khi trở về quê, bệnh tình của bà không hề thuyên giảm. Alzheimer vẫn tiếp tục tiến triển, trí nhớ vẫn ngày một suy giảm và những người bà không nhận ra thì vẫn không nhận ra.
Nhưng điều kỳ lạ là bà không còn bất an nữa. Không còn cảnh nửa đêm lục tung ngăn kéo, tủ bếp. Không còn những lời buộc tội con cháu đầu độc mình.
Ngày nào bà cũng chỉ quanh quẩn trong sân, ngắm đàn gà, xem cây táo tàu đã ra chồi chưa, ngồi phơi nắng, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với chị gái rồi lại lặng lẽ ngồi yên.

Ảnh minh họa
Bà không còn nhớ rõ chị mình là ai, nhưng cũng không còn sợ hãi. Bà cũng không nhận ra con trai Kiến Quốc nữa. Nhưng mỗi lần Kiến Quốc trở về thăm, bà đều nhìn khuôn mặt ấy rất lâu rồi nở một nụ cười hiền hậu.
Cứ thế, hai năm trôi qua. Đến ngày cuối cùng của cuộc đời, bà gần như ăn hết một bát hoành thánh và chỉ uống chưa đầy một cốc nước ấm.
Bà khẽ nói mình buồn ngủ rồi nằm xuống nghỉ. Ít phút sau, bà ra đi rất thanh thản. Trên gương mặt vẫn còn nguyên nụ cười nhẹ.
Người chị gái kể rằng trông bà như đang chìm vào một giấc mơ rất đẹp, không đau đớn, không vật vã.
Bà nằm trên chính chiếc giường quen thuộc của mình, mặc chiếc áo bông màu xanh đã gắn bó nhiều năm, bên ngoài cửa sổ là bóng cây táo tàu đổ dài xuống khoảng sân cũ.
Sau này, người chị gái còn kể lại một chuyện khiến Kiến Quốc không bao giờ quên. Trong những khoảnh khắc hiếm hoi còn tỉnh táo – điều vẫn đôi lúc xảy ra với người mắc Alzheimer – bà thường nắm tay chị gái rồi khẽ nói: "Hãy nói với Kiến Quốc rằng nhà của nó đẹp lắm... Nhưng đó không phải là nhà của tôi".
Năm nào đến dịp Thanh Minh, bà cũng chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất: "Tôi muốn về nhà. Tôi muốn trở về nhà của mình".
Nghe những lời ấy, Kiến Quốc lặng lẽ ngồi xổm giữa khoảng sân cũ, nhặt một quả táo tàu bỏ vào miệng. Quả vẫn ngọt như ngày nào. Nhưng vừa nhai, nước mắt ông đã không ngừng rơi xuống.
Ông nhớ lại biết bao công sức mình từng bỏ ra để sửa sang căn phòng cho mẹ, lựa từng tấm rèm, từng bộ chăn ga, đặt bức ảnh gia đình lên đầu giường, luôn nghĩ rằng mình đang dành cho bà những điều tốt đẹp nhất.
Đến tận lúc ấy ông mới hiểu rằng, khái niệm "tốt nhất" không phải lúc nào cũng do con cái quyết định. Sau khi mẹ qua đời, ông cùng vợ quay trở lại căn hộ ở thủ phủ tỉnh. Chiếc ghế mây ngoài ban công vẫn còn nguyên. Chỉ có người từng ngồi trên đó đã không còn nữa.
Sự tĩnh lặng bao trùm căn nhà đến mức khiến người ta thấy nghẹt thở. Chính ông sau đó cũng phải đặt stent tim và uống rất nhiều loại thuốc mỗi ngày. Vợ ông thì đầu gối đau đến mức lên xuống cầu thang đều phải vịn tay vịn, mái tóc gần như bạc trắng.
Sau khi xem bệnh án của hai người, bác sĩ chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Tất cả đều là hậu quả của việc làm việc và chăm sóc quá sức trong thời gian dài".

Ảnh minh họa
Nghỉ hưu ở tuổi 65 để chăm sóc người mẹ 89 tuổi thực chất có nghĩa là gì? Đó là một người già đang chăm sóc một người già khác.
Không phải kiểu thức đêm của tuổi trẻ, mà là hai cơ thể đều đang già đi, đều ngày một yếu hơn nhưng vẫn phải cố gắng dìu nhau bước tiếp.
Có lần ông nửa đùa nửa thật nói với vợ: "Nếu đến ngày đó, mình đừng làm phiền các con nữa. Hai vợ chồng cùng vào viện dưỡng lão, ở chung một phòng, vẫn chỉ có hai người thôi".
Vợ ông mỉm cười: "Được thôi, có gì mà phải sợ". Nhưng ngay sau đó, cả hai đều im lặng.
Bởi họ đều hiểu rằng điều người mẹ già mong muốn nhất chưa bao giờ là một viện dưỡng lão. Điều bà mong chỉ là khoảng sân nhỏ dưới gốc cây táo tàu năm nào.
Có một thống kê khiến nhiều người không khỏi trăn trở. Rất nhiều gia đình thuộc thế hệ "kẹt giữa hai đầu" vừa phải chăm cha mẹ già, vừa phải nuôi con nhỏ, trong khi tiền lương hưu của chính họ cũng không đủ để thuê người chăm sóc toàn thời gian, nhưng lại không nỡ đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão.
Hậu quả là người già ngày càng sa sút, nguy cơ té ngã tăng lên, còn người chăm sóc thì kiệt sức trước.
Điều khó khăn hơn cả là nhiều gia đình đều rơi vào một nghịch lý. Ai cũng biết người già sẽ an toàn và bình yên hơn nếu được ở trong môi trường quen thuộc. Nhưng lại không dám để họ ở quê vì sợ họ ngã, quên tắt bếp ga hay xảy ra sự cố.
Đưa họ lên thành phố thì tưởng như đã giải quyết được vấn đề. Nhưng trên thực tế, họ lại lạc lõng trong chính bốn bức tường ấy. Không phải vì họ không biết hưởng thụ mà bởi trong thế giới của họ, nơi đó chưa bao giờ là nhà.
Với những gia đình bình thường, câu chuyện này không có đáp án đúng hay sai. Chỉ là một lựa chọn đầy day dứt mà chẳng ai muốn phải đối mặt.
Liệu bạn sẽ chấp nhận mang tiếng "bất hiếu", để cha mẹ già ở lại nơi quen thuộc rồi tốn thêm công sức, tiền bạc nhờ hàng xóm để mắt giúp đỡ?
Hay sẽ ép bản thân và người bạn đời kiệt quệ chỉ để giữ được cảm giác rằng: "Mẹ đang sống cùng tôi"?
Nếu một ngày nào đó, người thân lớn tuổi của bạn cũng nắm tay bạn và nói: "Tôi muốn về nhà mình."
Bạn sẽ để họ trở về chứ?
Hay sẽ giữ họ ở lại vì sợ những lời bàn tán của người khác?