Đánh liều có bầu trước cưới với ông chú U50, đêm tân hôn tôi mới biết vớ được vàng mười

Chú khá lớn tuổi nên tôi tính chuyện có con trước khi cưới, ai dè chỉ 1 tháng sau, que thử 2 vạch đỏ chót.

Năm nay tôi 30 tuổi. Trải qua vài mối tình không đi đến đâu, tôi nhận ra bản thân đã không còn quá mặn mà với chuyện kết hôn nữa. Nhìn bạn bè lần lượt lấy chồng, sinh con, tôi cũng từng chạnh lòng nhưng rồi lại nghĩ mỗi người một số phận.

Thứ duy nhất tôi luôn mong muốn là có một đứa con.

Tôi thích trẻ con từ nhỏ, vẫn thường tưởng tượng cảnh được ôm con vào lòng, được nghe tiếng con gọi mẹ. Nhưng cuộc sống không đơn giản như những giấc mơ. Kinh tế của tôi chỉ ở mức bình thường, chẳng dư dả để làm thụ tinh nhân tạo. Hơn nữa, nếu làm mẹ đơn thân, tôi cũng không chắc mình đủ khả năng lo cho con một cuộc sống đầy đủ.

Một lần ngồi tâm sự với cô bạn thân, nó nửa đùa nửa thật: "Hay cậu kiếm đại một ông chồng đi. Có con xong rồi ly hôn cũng được".

Tôi bật cười nhưng càng nghĩ càng thấy có lý.

Ảnh minh họa

Vài tuần sau, tôi được mai mối cho một người đàn ông gần 50 tuổi. Tôi gọi là "chú" vì khoảng cách tuổi tác khá lớn. Theo lời giới thiệu thì chú chưa từng kết hôn, chưa có con, bố mẹ đều đã mất. Tài sản chỉ có một căn nhà nhỏ nhưng bù lại rất chăm chỉ làm ăn, sống hiền lành, tử tế.

Thú thật lúc đó tôi chẳng có cảm xúc yêu đương gì.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu lấy người này thì ít ra không phải lo chuyện làm dâu, không phải phụng dưỡng bố mẹ chồng già yếu. Chú lại sống một mình nên nếu có con chung chắc sẽ dồn hết tình cảm cho con.

Sau một tuần quen nhau, chính tôi là người chủ động nói muốn có con sớm.

Tôi bảo: "Em cũng không còn trẻ nữa, nếu cưới thì em muốn sinh con luôn".

Chú nghe vậy vui lắm. Không ngờ chỉ đúng một tháng sau, tôi cầm trên tay que thử thai hiện hai vạch đỏ chót. Lúc ấy tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì điều mình mong mỏi cuối cùng cũng thành hiện thực. Lo vì thú thật, tôi chưa hề chuẩn bị tâm lý cho một cuộc hôn nhân lâu dài.

Tôi từng nghĩ hay là cứ sinh con rồi chia tay, mỗi người một cuộc sống riêng. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo hướng khác. Biết tôi có thai, chú lập tức đưa anh chị em họ hàng đến nhà xin cưới. Đến lúc đó bố mẹ tôi mới biết toàn bộ sự việc.

Ảnh minh họa

Khỏi phải nói, ông bà vui đến mức nào. Suốt bao năm thấy con gái chẳng chịu kết hôn, bố mẹ gần như đã từ bỏ hy vọng có cháu ngoại. Bây giờ vừa nghe tin có cháu, lại sắp có đám cưới, hai người mừng như bắt được vàng.

Nhìn nụ cười của bố mẹ, tôi không nỡ làm họ thất vọng. Thế là đám cưới vẫn diễn ra.

Nhưng đúng ngày cưới, tôi lại phát hiện ra một chuyện động trời. Bố mẹ chồng xuất hiện ngay tại hôn lễ. Tôi đứng hình mất vài giây. Chẳng phải chú nói bố mẹ đều đã mất rồi sao? Lúc đó tôi tức đến mức muốn làm ầm lên ngay giữa đám cưới.

Nhưng chú chỉ lặng lẽ nắm tay tôi: "Cho anh cơ hội giải thích. Nếu nghe xong em vẫn không chấp nhận, anh sẽ ký đơn ly hôn bất cứ lúc nào".

Tôi cố nhịn cơn giận cho đến đêm tân hôn. Sau khi tiễn hết khách khứa, gần ba tiếng đồng hồ sau chú mới trở về phòng. Lúc này chú mới thú nhận toàn bộ sự thật. Hóa ra bố mẹ chú không hề mất. Ông bà vẫn khỏe mạnh và đang quản lý ba quả đồi lớn ở quê.

Gia đình chú thuộc diện khá giả nhưng sống kín tiếng nên không muốn khoe khoang. Còn chuyện nói mình chưa từng kết hôn cũng là không đúng. Chú từng có một đời vợ.

Theo lời chú kể, người vợ cũ không muốn sinh con, chỉ thích ăn chơi, tiêu tiền. Sau nhiều lần cố gắng hàn gắn không thành, lại phát hiện vợ ngoại tình nên chú quyết định ly hôn. Từ đó đến nay chú sống một mình.

Ảnh minh họa

Khi gặp tôi, thấy tôi tha thiết muốn có con, chú cảm nhận được tôi là người phụ nữ của gia đình nên mới nghiêm túc nghĩ đến chuyện tương lai.

Nghe xong, cơn giận trong tôi cũng dịu dần. Ít nhất chú đã nói thật, dù hơi muộn. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất lại xảy ra sau đó. Tôi tưởng đêm tân hôn sẽ giống như bao cặp vợ chồng khác.

Ai ngờ chú lấy chăn gối rồi trải xuống sàn. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Anh làm gì thế?".

Chú cười: "Em đang mang thai. Anh sợ nằm cạnh lỡ va chạm ảnh hưởng đến con nên anh ngủ dưới này cho yên tâm".

Nói rồi chú còn mang vào phòng một bát gà hầm nóng hổi, ngồi bóp chân, massage vai cho tôi.

Trước khi đi ngủ, chú còn dặn: "Từ giờ nhiệm vụ của em là ăn ngon, ngủ khỏe và sinh cho anh một em bé thật đáng yêu. Còn lại cứ để anh lo".

Càng sống cùng nhau, tôi càng nhận ra thứ khiến mình cảm động không phải là chuyện nhà chồng có điều kiện hay những lời hứa hẹn về tài sản sau này, mà chính là cách người đàn ông ấy chăm sóc tôi từng ngày.

Từ lúc mang thai, tôi gần như không phải động tay vào việc gì. Sáng nào chồng cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi mới đi làm. Hễ nghe ai mách món gì tốt cho bà bầu là anh lại lặn lội tìm mua cho bằng được. Những hôm tôi nghén nặng, ăn vào lại nôn ra, anh ngồi hàng giờ bên cạnh dỗ dành, hết pha nước ấm lại gọt hoa quả để tôi ăn từng chút một.

Ảnh minh họa

Đêm đến, chỉ cần tôi trở mình hay than đau lưng là anh lập tức thức giấc xoa bóp cho vợ. Có lần nửa đêm tôi bất chợt thèm một món ăn, nghĩ chỉ nói vui thôi, ai ngờ anh khoác áo chạy xe hơn chục cây số đi mua bằng được rồi mang về tận giường cho tôi. 

Mỗi lần nhìn bụng tôi lớn dần, anh lại cười như một đứa trẻ rồi áp tai vào bụng nói chuyện với con. Có hôm anh còn cẩn thận ghi chép từng lần khám thai, từng chỉ số của em bé còn kỹ hơn cả tôi.

Tôi từng bước vào cuộc hôn nhân này với những suy nghĩ rất thực dụng, chỉ mong có một đứa con cho riêng mình. Thật không ngờ, ông trời lại cho tôi nhiều hơn thế.

Tâm sự từ độc giả haian...

CHI CHI