Đêm mưa tầm tã, đứng chờ chồng 2 tiếng dưới khách sạn, nhìn người phụ nữ ra cùng chồng tôi điếng người òa khóc

Nỗi đau gần như tăng lên gấp bội trong lòng tôi, bởi hai người tôi tin tưởng nhất đã bất chấp tất cả để phản bội tôi.

Tôi và chồng cưới nhau được gần 9 năm, có một bé trai 7 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của tôi cơ bản rất êm đềm, kinh tế đủ sống, vợ chồng hòa thuận, không cãi cọ hay có vấn đề gì quá lớn.

Khoảng vài tháng gần đây, tôi bắt đầu thấy anh thay đổi. Anh thường xuyên về muộn hơn, trau chuốt hơn, hay cầm điện thoại nhắn tin ngay cả khi đang ăn cơm hoặc ngồi với con. Lúc tôi hỏi thì anh tỏ ra cáu kỉnh, nói chỉ là bạn bè thôi, tôi đừng suy diễn.

Cho đến một lần, tôi vô tình nhìn thấy một đoạn tin nhắn từ số lạ không lưu tên hiện trên màn hình điện thoại của anh. Nội dung rất thân mật, gần gũi, hoàn toàn không phải kiểu bạn bè bình thường. Từ đó, tôi bắt đầu để ý kỹ hơn và càng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường hơn: anh hay xóa tin nhắn, có lúc đổi mật khẩu điện thoại, và có những cuộc gọi ra ngoài rất lâu vào buổi tối.

ngoai-tinh1-1779268552.jpg
Phải làm sao khi chồng ngoại tình với bạn thân?

Cho tới tối hôm đó, trời mưa to. Chồng vội vàng ra ngoài, lý do là đồng nghiệp của anh tai nạn xe giờ anh vào viện gấp vì không có người nhà. Linh tính mách bảo anh nói dối, ngoài mặt tôi đồng ý, nhưng sau khi anh đi thì tôi lập tức gửi con cho hàng xóm rồi bắt xe theo sau. Quả đúng như dự đoán, anh rẽ vào khách sạn chỉ cách nhà tôi chưa đầy 1km.

Trời mưa tầm tã, tôi chờ anh bên dưới, gần 2 tiếng sau anh bước ra, nhưng điều khiến tôi chết lặng hơn nữa, người phụ nữ đi cùng lại chính là bạn thân nhất của tôi từ thời đại học. Phương - là người bạn thân mà tôi tin cậy nhất, Phương thường xuyên đến nhà tôi chơi, cũng rất thân thiết với con tôi. Thật không ngờ, có ngày tôi lại bị cùng lúc 2 người mình tin tưởng nhất phản bội.

Nhìn thấy tôi, cả 2 kẻ phản bội đều tỏ ra hốt hoảng tột độ. Chồng tôi liên tục phân bua, rằng “không phải như em nghĩ”, “em hãy tin anh”, thế nhưng sự thật bày ra trước mắt khiến tôi không muốn nhìn mặt anh ta nữa. Tôi bỏ chạy, chồng đuổi theo phía sau…

Tôi đau khổ và suy sụp hoàn toàn, đã gần một tuần này tôi tiều tụy, không tha thiết thứ gì. Chồng tôi thì cuống lên xin lỗi, quan tâm, thề thốt… Nhưng sao tôi nghe thấy đáng khinh và ghê tởm quá. Chồng này tôi không tiếc, nhưng tôi tiếc vì tình cảm của mình bị chà đạp, tôi thương con vì nếu ly hôn, con tôi sẽ trở thành đứa trẻ thiệt thòi nhất, mà bỏ qua thì tôi không làm được. Giờ tôi nên làm gì đây?

Chia sẻ từ một độc giả giấu tên!

Trà My