Đến đón con sau 15 ngày ly hôn, chồng cũ đưa một mảnh giấy kèm yêu cầu khiến tôi chạy vội

Tôi vừa tức vừa tủi. Tôi hiểu anh đang gây áp lực.

Tôi và chồng cũ quen nhau qua họ hàng mai mối khi tôi vừa tròn 20 tuổi. Hồi đó còn trẻ, suy nghĩ đơn giản lắm, chỉ mong tìm được một người đàn ông chăm chỉ, biết lo làm ăn là đủ.

Anh hơn tôi 5 tuổi, làm cùng thành phố với tôi. Những buổi đầu gặp gỡ chỉ là đi ăn quán bình dân, nói chuyện quê nhà, kể nhau nghe những vất vả khi xa gia đình. Vậy mà không hiểu sao, càng nói chuyện lại càng thấy hợp. Mỗi tối đều nhắn tin cho nhau, có hôm chỉ là câu hỏi: “Em ăn cơm chưa?” mà tôi cũng thấy ấm lòng.

Lương hai đứa hồi đó tầm 8 triệu một tháng. Tôi tiêu xài không hoang phí nhưng chẳng để dành được bao nhiêu. Còn anh thì khác, tháng nào cũng khoe tiết kiệm được 4-5 triệu. Tôi từng nghĩ, đàn ông biết tính toán như vậy sau này sẽ là chỗ dựa tốt.

Đi ăn anh thường chọn quán rẻ, bảo tiết kiệm để sau này còn lo việc lớn. Có lần tôi trêu:

- Sao anh hay quên mang ví thế?

Anh cười xòa:

- Anh đãng trí thật mà.

Tôi thương nên nhiều khi chủ động trả tiền. Thỉnh thoảng anh mua cho tôi cái kẹp tóc, đôi tất mấy chục nghìn, tôi vẫn vui vì nghĩ của ít lòng nhiều.

Tết năm đó anh về ra mắt nhà tôi. Vừa tới nơi đã xắn tay áo xuống bếp phụ mẹ nấu ăn. Bố mẹ tôi nhìn thấy thì gật gù:

- Thằng này được đấy, biết việc.

Nhà anh chỉ có mẹ, bà là góa phụ nên bố mẹ tôi cũng thông cảm. Khi nói chuyện cưới xin, nhà tôi chỉ nhận 5 triệu tiền sính lễ gọi là lấy lệ.

Tôi và anh quen nhau qua họ hàng mai mối. (Ảnh minh họa)

Đám cưới của tôi diễn ra đơn giản. Mẹ chồng đưa cho anh 10 triệu, bảo dẫn tôi ra chợ mua đồ cưới. Bà nói:

- Đồ phụ nữ thay đổi nhanh, mua ở chợ rẻ mà đẹp. Nhẫn cưới cũng chọn loại rẻ nhất ấy cho có kỷ niệm là được.

Anh bảo:

- Đeo cho có thôi, sau này ai còn đeo làm gì cho vướng.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ, miễn hai người yêu thương nhau thì hình thức không quan trọng.

Sau cưới, tôi về sống chung với mẹ chồng. Bà là người quen quyết định mọi chuyện. Từ việc ăn gì, tiêu bao nhiêu, đến chuyện vợ chồng tôi thế nào bà cũng can thiệp. Tôi từng nghĩ anh hơn tuổi sẽ biết bảo vệ vợ, nhưng không. Anh nghe mẹ răm rắp. Tôi góp ý thì anh gạt đi:

- Mẹ anh sống từng này tuổi rồi, em đừng cãi.

Năm thứ hai, tôi sinh con gái. Tôi hạnh phúc vô cùng khi lần đầu được làm mẹ, nhưng áp lực trong gia đình bắt đầu nhiều hơn. Mẹ chồng hay phàn nàn chuyện chi tiêu, cho rằng tôi không khéo quán xuyến. Anh cũng dần thay đổi. Anh ít quan tâm hơn, hay cáu gắt. Những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện nhiều.

Đỉnh điểm là một lần anh nổi nóng trong lúc tranh cãi. Anh tát tôi. Tôi loạng choạng, đầu đập vào góc tủ, máu chảy xuống mặt. Tôi vừa đau vừa sốc. Anh còn nghĩ tôi làm quá, đến khi thấy máu mới hoảng hốt đưa tôi vào viện khâu 5 mũi.

Nằm trên giường bệnh, tôi thấy lòng mình lạnh hẳn. Không phải vì vết thương, mà vì tôi nhận ra người từng hứa bảo vệ mình lại có thể ra tay như vậy.

Sau lần đó, tôi không còn muốn tiếp tục nữa. Tôi đề nghị ly hôn. Anh ban đầu còn chần chừ, nhưng rồi cũng đồng ý. Mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng.

Điều khiến tôi day dứt nhất là chuyện con. Hai bên thỏa thuận con ở với bố, tôi chu cấp 5 triệu mỗi tháng và được đón con mỗi tuần một lần. Tôi biết mình thiệt thòi, nhưng lúc đó tôi quá mệt mỏi, chỉ muốn rời khỏi ngôi nhà ấy càng sớm càng tốt.

Đêm đầu tiên không có con bên cạnh, tôi gần như không ngủ. Phòng trọ nhỏ yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi cứ nhớ tiếng con gọi “mẹ ơi”, nhớ mùi tóc con sau khi tắm. Tôi tự nhủ phải cố gắng làm việc, dành dụm, sau này có điều kiện tốt hơn sẽ tính tiếp.

Đêm đầu tiên không có con bên cạnh, tôi gần như không ngủ. (Ảnh minh họa)

Hai tuần sau ly hôn, tôi đến đón con như thỏa thuận. Lần đầu anh không có nhà, tôi đón con đi chơi, mua cho con món bánh kẹp thịt mà bé thích. Con ôm tôi hỏi:

- Mẹ ơi, sao mẹ không ở nhà nữa?

Tôi nghẹn lại, chỉ biết nói:

- Mẹ ở gần thôi, cuối tuần mẹ lại đón con.

Nhưng đến lần thứ 2, mọi chuyện không còn đơn giản. Anh ra mở cửa, đưa cho tôi một tờ giấy ghi chi chít các khoản tiền. Anh nói:

- Đây là tiền mua đồ cho con nửa tháng qua, hết 10 triệu. Em thanh toán đi rồi hãy đón con.

Tôi chết lặng, hỏi lại:

- Chúng ta đã thỏa thuận 5 triệu mỗi tháng là bao gồm tiền ăn uống, sinh hoạt rồi mà. Sao mới nửa tháng đã hết từng này?

Anh lạnh lùng đáp:

- Tiền đó không đủ. Không trả thì lần sau đừng đến đón.

Tôi vừa tức vừa tủi. Tôi hiểu anh đang gây áp lực. Đúng lúc đó con chạy ra, tôi vội nắm tay con đi xuống cầu thang. Phía sau anh vẫn nói với theo:

- Lần này anh cho qua, nhưng sau phải rõ ràng tiền bạc!

Ôm con trong tay, tôi thấy mình vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối. Mạnh mẽ vì đã dám rời bỏ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Yếu đuối vì vẫn bị ràng buộc bởi những điều không công bằng liên quan đến con. Tôi biết mình không thể mãi im lặng. Nếu cần, tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Giờ đây tôi không còn trách quá khứ. Tôi chỉ tự nhủ phải trưởng thành hơn, tỉnh táo hơn. Hôn nhân không chỉ là vài câu hỏi han mỗi tối hay những lời hứa đơn giản. Nó cần sự tôn trọng và trách nhiệm thật sự. Và điều tôi mong nhất lúc này không phải là quay lại, mà là có thể ở bên con một cách đàng hoàng, không phải thấp thỏm trước những tờ giấy tính toán lạnh lùng như thế nữa.

CẨM TÚ