Tôi quen vợ cũ khi còn làm quản lý khách hàng cho một quán karaoke. Cô ấy làm thu ngân ở quầy lễ tân. Ngày đầu gặp nhau, tôi bị ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn và cách nói chuyện khéo léo của cô ấy. Ở thời điểm đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng gặp được người khiến mình rung động đã là may mắn, còn những chuyện khác có thể tính sau.
Khi yêu nhau, chúng tôi từng rất hạnh phúc. Tôi không giàu, cô ấy cũng không đòi hỏi nhiều. Hai đứa tin rằng chỉ cần cố gắng thì rồi mọi thứ sẽ ổn. Chúng tôi đăng ký kết hôn khá nhanh, thuê một căn nhà nhỏ ở thành phố để ở chung. Một năm sau, con gái tôi chào đời. Lần đầu tiên bế con trên tay, tôi đã thầm hứa với lòng rằng dù có vất vả đến đâu, tôi cũng sẽ cố gắng cho con một cuộc sống tử tế.
Nhưng cuộc sống sau hôn nhân không giống như lúc yêu. Áp lực tiền bạc ngày càng lớn, một mình tôi gánh vác chi tiêu trong nhà. Vợ cũ bắt đầu hay than vãn, so sánh tôi với người này người kia. Cô ấy thường nói những câu khiến tôi cảm thấy mình vô dụng, bất tài. Dần dần, không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.

Cô ấy thường nói những câu khiến tôi cảm thấy mình vô dụng, bất tài. (Ảnh minh họa)
Điều khiến tôi khó chấp nhận nhất là việc cô ấy hay nhắn tin, trò chuyện với những người đàn ông khác. Tôi góp ý thì cô ấy gạt đi, bảo tôi suy nghĩ quá nhiều. Có lần tôi không kìm được mà nói:
- Em có chồng rồi, nói chuyện với người khác giới như vậy em không thấy không ổn à?
Cô ấy chỉ đáp lại rất nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng:
- Anh đừng làm quá lên, chỉ là bạn bè thôi mà.
Tôi vốn có tính sĩ diện và hơi gia trưởng, nên càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Đỉnh điểm là một lần tôi tận mắt thấy cô ấy bước xuống từ xe của một người đàn ông khác, còn hôn người ta ngay trước cửa nhà. Khoảnh khắc đó, mọi thứ trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Chúng tôi ly hôn không lâu sau đó.
Tôi từng nghĩ con gái sẽ ở với mình, nhưng khi ra tòa, vợ cũ bằng cách nào đó lại giành được quyền nuôi con. Ngày nghe phán quyết, tôi gần như chết lặng. Tôi không đủ điều kiện, không đủ chứng cứ và cũng không đủ may mắn. Từ đó, mỗi tuần tôi chỉ được gặp con một lần vào ngày chủ nhật.

Dù rất yêu con nhưng tôi lại không được quyền nuôi con gái. (Ảnh minh họa)
Tuần trước, tôi đến nhà vợ cũ thăm con như thường lệ. Vừa bước vào, tôi hỏi con đâu thì cô ấy nói con đang bị sốt. Tôi hoảng hốt hỏi:
- Sao con sốt mà không đưa đi bệnh viện?
Cô ấy trả lời rất thản nhiên:
- Trẻ con sốt chút thôi, ngủ một giấc là khỏi.
Tôi không muốn cãi nhau, vội vàng đi vào phòng con. Con bé nằm dưới chăn, mặt đỏ bừng, người nóng ran. Nhìn con mà tim tôi thắt lại. Tôi nhẹ nhàng vén chăn lên để bế con thì sững sờ phát hiện lưng con đầy những vết đỏ, chằng chịt như bị ai đó cào mạnh. Tôi quay ra hỏi vợ cũ thì cô ấy nói đã cạo gió cho con vì nghĩ như vậy sẽ hạ sốt.
Lúc đó, tôi vừa giận vừa sợ. Tôi không hiểu nổi tại sao một người mẹ lại có thể làm vậy với đứa trẻ còn quá nhỏ. Tôi không nói thêm lời nào, hoảng loạn bế con chạy thẳng đến bệnh viện, chỉ sợ muộn thêm một phút nào sẽ có chuyện xấu xảy ra. Ngồi ngoài phòng cấp cứu, nhìn con bé nằm thiêm thiếp, tôi tự trách mình mãi không thôi. Nếu con ở với tôi, có lẽ con đã không phải chịu những chuyện như vậy.
Sau khi bác sĩ nói tình trạng của con đã ổn định, tôi lập tức gọi cho một người bạn làm luật sư. Tôi nói với anh ấy rằng tôi không thể tiếp tục yên tâm giao con cho vợ cũ được nữa. Dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng phải tìm cách giành lại quyền nuôi con.
Giờ đây, tôi không còn quan tâm đến đúng sai hay hơn thua với vợ cũ. Thứ duy nhất tôi muốn là con gái mình được chăm sóc đúng cách, được lớn lên trong sự an toàn và yêu thương. Con bé là máu mủ của tôi, là lý do để tôi tiếp tục cố gắng mỗi ngày. Và lần này, tôi biết mình sẽ không được phép bỏ cuộc nữa.