Ra mắt nhà chồng sắp cưới, con riêng của anh xoa bụng tôi nói đúng 7 từ, tôi chết lặng giữa mâm cơm

Mang thai tháng thứ 6, tôi vừa hạnh phúc vừa áp lực.

Đây là đứa con đầu lòng của tôi, cũng là món quà bất ngờ đến sau hơn hai năm yêu nhau. Điều khiến tôi trăn trở nhất không phải chuyện bầu bí hay chuẩn bị sinh nở, mà là việc sắp trở thành mẹ kế của một cậu bé 4 tuổi.

Người yêu tôi từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Vợ cũ bỏ đi với nhân tình khi con trai mới lọt lòng. Suốt những năm qua, anh một mình nuôi con với sự hỗ trợ của gia đình. Khi đến với tôi, anh luôn thẳng thắn về hoàn cảnh của mình và tôi cũng chấp nhận tất cả.

Tuy vậy, tôi vẫn sợ. Tôi sợ đứa trẻ không thích mình. Sợ một ngày nào đó con nghĩ tôi đến để thay thế mẹ ruột của bé. Và càng gần ngày cưới, nỗi lo ấy càng lớn hơn.

Từ khi biết tôi mang thai, mọi người đều chúc mừng. Nhưng trong lòng tôi lại xuất hiện thêm một nỗi băn khoăn khác. Liệu khi em bé chào đời, con trai riêng của anh có cảm thấy bị bỏ rơi hay không?

Tôi từng đọc rất nhiều câu chuyện về mâu thuẫn mẹ kế - con chồng. Càng đọc càng thấy áp lực.

Ảnh minh hoạ.

Hôm ấy, anh đưa tôi về quê ra mắt họ hàng trước khi tổ chức đám cưới. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Một chiếc váy rộng để che bớt bụng bầu đang ngày một lớn, vài món quà cho gia đình và cả một chiếc ô tô đồ chơi dành riêng cho cậu bé. Đó là lần đầu tiên tôi gặp con trai anh.

Thằng bé có đôi mắt rất sáng và gương mặt khá giống bố. Nhưng suốt cả buổi, bé gần như không nói chuyện với tôi. Dù tôi cố gắng bắt chuyện, bé chỉ im lặng hoặc trả lời vài từ ngắn ngủi. Tôi bắt đầu lo lắng.

Trong bữa cơm tối, mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Mẹ anh liên tục gắp thức ăn cho tôi, dặn tôi phải ăn nhiều để em bé khỏe mạnh. Anh cũng không ngừng chăm sóc, hết lấy nước lại bóc tôm cho tôi. Chỉ có cậu bé vẫn lặng lẽ ngồi ăn.

Thi thoảng, tôi lại bắt gặp ánh mắt bé nhìn chằm chằm vào bụng mình. Tôi nghĩ có lẽ bé chưa quen với sự xuất hiện của tôi. Hoặc có thể bé không thích việc sắp có thêm em. Nghĩ đến đó, lòng tôi chùng xuống.

Đúng lúc mọi người đang ăn, cậu bé bất ngờ rời ghế. Bé bước tới bên cạnh tôi rồi đưa tay chạm nhẹ lên bụng bầu. Cả bàn ăn lập tức im lặng.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bé ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt trong veo rồi hỏi: "Con gọi cô là mẹ được không?".

Không gian như đông cứng lại. Chiếc đũa trên tay người yêu tôi rơi xuống bàn. Mẹ anh quay mặt đi, lặng người. Còn tôi thì hoàn toàn chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi nhìn cậu bé rồi nhìn mọi người xung quanh. Ai cũng ngỡ ngàng.

Ảnh minh hoạ.

Người yêu tôi kể rằng từ khi biết nói đến nay, con chưa từng gọi ai là mẹ. Cũng chưa từng hỏi một câu nào như vậy trước mặt đông đủ gia đình. Tôi cảm thấy sống mũi cay xè. Tôi khẽ xoa đầu bé và hỏi: “Sao con lại hỏi vậy?”.

Cậu bé nhìn bụng tôi rồi đáp rất hồn nhiên: “Bạn con ở lớp có mẹ. Em bé trong bụng cũng có mẹ. Con muốn có mẹ nữa”. Chỉ một câu nói đơn giản ấy khiến tôi không kìm được nước mắt.

Tôi quay sang nhìn người yêu. Anh đã đỏ hoe mắt từ lúc nào. Sau này anh kể, có những đêm con trai nằm cạnh bố rồi hỏi: “Mẹ của con đâu?”. Anh không biết trả lời thế nào ngoài việc ôm con vào lòng.

Bốn năm qua, cậu bé lớn lên mà không có khái niệm rõ ràng về mẹ. Bé chưa từng được ai đưa đón bằng danh xưng ấy, chưa từng được gọi hai tiếng "mẹ ơi" như những đứa trẻ khác. Có lẽ vì thế mà câu hỏi của con khiến cả gia đình sững sờ.

Tối hôm đó, khi mọi người đã về phòng nghỉ ngơi, cậu bé ôm chiếc ô tô đồ chơi tôi tặng rồi lẽo đẽo theo sau. Bé đứng trước cửa phòng, ngập ngừng hỏi: “Sau này mẹ sinh em bé, mẹ vẫn thương con chứ?”.

Tôi gần như bật khóc. Tôi kéo con lại gần rồi ôm vào lòng. “Tất nhiên rồi”. Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu sau câu nói ấy.

Mang thai tháng thứ 6, tôi từng nghĩ hành trình làm mẹ của mình bắt đầu từ ngày con trong bụng chào đời. Nhưng hóa ra không phải. Ngày tôi thực sự cảm nhận được thiên chức làm mẹ lại chính là ngày một cậu bé không cùng huyết thống nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hy vọng và hỏi: "Cô là mẹ con đúng không?".

Và tôi biết, từ giây phút ấy, mình không chỉ có một đứa con đang lớn dần trong bụng. Tôi còn có thêm một đứa trẻ khác đang chờ được yêu thương.

* Tâm sự từ độc giả: myduyen...

MINH ANH