Dậy từ 5 giờ sáng nấu nướng phục vụ bạn của mẹ chồng: Cuối bữa nghe bà nói một câu với khách, tôi uất ức bỏ mặc đống bát đũa ra về

Thức dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn đãi bạn của mẹ chồng, tôi ngỡ sẽ nhận được sự ghi nhận. Thế nhưng, một câu nói của bà sau bữa ăn đã khiến tôi uất ức bỏ về.

Tôi lấy chồng đã gần 7 năm. Trong quãng thời gian đó, tôi luôn cố gắng làm tròn bổn phận của một người con dâu. Dù công việc bận rộn, tôi vẫn dành thời gian chăm lo nhà cửa, cơm nước và quan tâm đến bố mẹ chồng.

Mẹ chồng tôi là người khá kỹ tính. Bà không phải người hay khen ngợi người khác, kể cả con cháu trong nhà. Tôi hiểu tính bà nên cũng không quá để tâm, chỉ nghĩ rằng cứ sống chân thành rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Cuối tuần trước, mẹ chồng gọi điện báo rằng bà có mời nhóm bạn thân gồm khoảng 8 người đến nhà ăn cơm trưa. Vì nhà chồng tôi khá rộng nên bà muốn tổ chức tại nhà cho ấm cúng. Chồng tôi hôm đó phải đi công tác từ sớm, còn bố chồng cũng có việc riêng nên gần như mọi khâu chuẩn bị đều do một mình tôi đảm nhận.

me-chong-1-1781065226.jpg
Tôi phải dậy từ 5 giờ sáng nấu nướng phục vụ bạn của mẹ chồng. Ảnh minh họa

Sợ không kịp giờ, tôi thức dậy từ 5 giờ sáng. Sau khi đi chợ, tôi tất bật sơ chế thực phẩm rồi nấu gần chục món ăn. Nào là gà luộc, tôm hấp, cá kho, nem rán, canh măng, nộm hoa chuối, xôi gấc, chè tráng miệng... Tôi chạy ngược chạy xuôi trong bếp suốt nhiều giờ đồng hồ.

Đến gần 11 giờ trưa, mọi thứ mới tạm hoàn tất. Người tôi mệt rã rời, quần áo ướt đẫm mồ hôi nhưng nhìn mâm cơm tươm tất, tôi cũng cảm thấy vui vì nghĩ rằng mẹ chồng sẽ hài lòng.

Khi khách đến, tôi lễ phép chào hỏi rồi liên tục phục vụ, thêm nước, lấy đá, mang thức ăn ra bàn. Các cô, các bác trong nhóm bạn của mẹ chồng liên tục khen món ăn ngon, trình bày đẹp mắt. Có người còn hỏi ai là người nấu để xin công thức.

Nghe những lời đó, tôi thấy mọi công sức bỏ ra từ sáng sớm đều xứng đáng.

me-chong-2-1781065268.jpg
Mẹ chồng đã không thấu hiểu tôi. Ảnh minh họa

Bữa ăn kéo dài đến gần 2 giờ chiều mới kết thúc. Sau khi khách ra về, trên bàn ăn là một "chiến trường" thực sự. Bát đũa, nồi niêu, ly cốc chất thành đống. Tôi vừa định xắn tay áo vào dọn dẹp thì nghe mẹ chồng nói chuyện với một người bạn còn nán lại.

Bà cười rồi buông một câu:

"Con dâu tôi chỉ được cái chăm làm thôi chứ nấu ăn cũng bình thường. Mấy món hôm nay tôi phải hướng dẫn từ đầu đến cuối đấy, nếu không là chả biết làm gì."

Tôi đứng chết lặng.

Từ sáng đến giờ, một mình tôi lo liệu mọi thứ. Mẹ chồng chỉ thỉnh thoảng xuống bếp hỏi vài câu rồi lại lên nhà tiếp điện thoại. Vậy mà trước mặt bạn bè, bà lại phủ nhận toàn bộ công sức của tôi.

Điều khiến tôi tổn thương không phải là việc không được khen ngợi. Điều tôi buồn nhất là cảm giác những nỗ lực của mình bị xem nhẹ, thậm chí bị biến thành công lao của người khác.

Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng càng nghĩ càng thấy nghẹn lòng. Những lời khen của khách lúc nãy bỗng trở nên vô nghĩa. Hóa ra trong mắt mẹ chồng, dù tôi có cố gắng thế nào cũng chỉ là điều hiển nhiên.

Tôi lặng lẽ tháo tạp dề, thay quần áo rồi lấy túi xách.

Mẹ chồng thấy vậy liền hỏi:

"Con đi đâu đấy? Còn đống bát đũa kia chưa rửa mà."

Lần đầu tiên sau nhiều năm làm dâu, tôi không nhịn nữa.

Tôi đáp:

"Con mệt rồi. Người nấu ăn bình thường như con chắc cũng không đủ khả năng dọn dẹp đâu ạ."

Nói xong, tôi bước ra khỏi nhà mà không quay đầu lại.

me-chong-3-1781065312.jpg
Sau khi nghe tôi kể lại, anh im lặng rất lâu rồi nói sẽ nói chuyện nghiêm túc với mẹ. Ảnh minh họa

Tôi lái xe đến nhà mẹ đẻ. Trên đường đi, nước mắt cứ thế chảy ra. Không phải vì giận dữ, mà vì tủi thân. Tôi đã dành rất nhiều thời gian và tâm sức để vun vén gia đình chồng, nhưng đôi khi thứ tôi nhận lại chỉ là sự thờ ơ và những lời nói làm tổn thương.

Tối hôm đó, chồng gọi điện hỏi chuyện. Sau khi nghe tôi kể lại, anh im lặng rất lâu rồi nói sẽ nói chuyện nghiêm túc với mẹ.

Đến giờ, mẹ chồng vẫn chưa nhắc lại câu chuyện hôm ấy. Có thể bà nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa vô tình. Nhưng với tôi, đôi khi một lời nói thiếu sự tôn trọng còn đau hơn rất nhiều lần những công việc vất vả phải làm.

Sau sự việc đó, tôi nhận ra rằng trong bất kỳ mối quan hệ nào, đặc biệt là quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu, sự ghi nhận và tôn trọng lẫn nhau mới là điều quan trọng nhất. Bởi không ai có thể mãi hy sinh nếu những cố gắng của mình liên tục bị xem là điều hiển nhiên.

Tâm sự của độc giả!
 

Minh Khuê (t/h)