Đi công tác tiện rẽ thăm mẹ vợ cũ, bà đưa 1 thứ giấu kín nhiều năm khiến tôi hối hận lập tức đi tìm vợ

Sau 5 năm ly hôn, trong một chuyến công tác, người đàn ông tiện ghé thăm mẹ vợ cũ. Chiếc hộp bà lặng lẽ trao với những lá thư chưa từng được gửi đã hé lộ bí mật khiến anh nghẹn ngào, hối hận và quyết tâm đi tìm lại người vợ năm xưa.

Tôi và vợ cũ ly hôn đã gần 5 năm. Cuộc hôn nhân kết thúc không phải vì có người thứ ba hay những biến cố quá lớn, mà bởi cả hai đều quá nóng nảy, ai cũng cho rằng mình đúng và không chịu nhường nhịn. Sau khi ký đơn ly hôn, chúng tôi cắt đứt liên lạc. Cô ấy chuyển đến một thành phố khác làm việc, còn tôi vùi đầu vào công việc để quên đi những ký ức cũ.

Tôi từng nghĩ mình đã buông bỏ được tất cả. Cho đến chuyến công tác cách đây vài tuần.

Nơi tôi đến chỉ cách nhà mẹ vợ cũ hơn 10 km. Sau nhiều lần do dự, tôi quyết định ghé thăm bà. Dù sao, trong những năm còn là con rể, bà luôn đối xử với tôi như con ruột. Khi tôi xuất hiện trước cửa, bà sững người vài giây rồi mỉm cười, mời tôi vào nhà.

hon-nhan-2-1782719238.JPG
Chúng tôi từng có cuộc hôn nhân mặn nồng. Ảnh minh họa

Chúng tôi ngồi nói chuyện khá lâu. Bà hỏi thăm công việc, sức khỏe của tôi, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến con gái. Không khí vừa thân thuộc vừa gượng gạo. Trước khi tôi đứng dậy ra về, bà bất ngờ gọi tôi lại.

Bà bước vào phòng, mở ngăn kéo cũ rồi mang ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đã ngả màu theo thời gian. Đặt chiếc hộp lên bàn, bà khẽ nói: "Có lẽ đến lúc con nên biết."

Bên trong là một xấp thư được buộc bằng sợi dây màu xanh đã bạc màu. Tôi nhận ra ngay nét chữ quen thuộc của vợ cũ.

Bà bảo, sau khi ly hôn, con gái bà đã nhiều lần viết thư cho tôi nhưng không bao giờ gửi. Mỗi khi viết xong, cô ấy lại gấp cẩn thận rồi cất vào hộp. Có lần bà hỏi vì sao không gửi, cô chỉ cười buồn: "Nếu anh ấy còn muốn quay về thì sẽ tự tìm. Còn nếu không, những lá thư này chỉ làm cả hai thêm đau lòng."

Tôi lặng người mở từng bức thư.

Có lá thư kể về những ngày đầu sống một mình, cô ấy không quen với căn phòng trống trải. Có lá thư xin lỗi vì những lần cố chấp, vì đã để lòng tự ái lớn hơn tình yêu. Cũng có những dòng viết rằng cô vẫn dõi theo tin tức của tôi qua bạn bè chung, biết tôi được thăng chức và âm thầm chúc mừng.

Điều khiến tôi nghẹn ngào nhất là lá thư cuối cùng, viết cách đây hơn hai năm.

"Nếu một ngày nào đó anh đọc được những dòng này, em chỉ mong anh biết rằng em chưa từng ghét anh. Em chỉ tiếc cả hai đều trưởng thành quá muộn."

Đọc đến đó, tôi không cầm được nước mắt.

Mẹ vợ cũ nhìn tôi, giọng chậm rãi: "Con bé đã cố gắng bước tiếp. Nó không lấy ai, chỉ lao vào làm việc. Trước khi sang nước ngoài công tác dài hạn, nó nhờ mẹ giữ giúp chiếc hộp này. Nó bảo, nếu có ngày con ghé qua thì hãy đưa cho con. Còn nếu không, mẹ cứ giữ làm kỷ niệm."

me-chong-3-1782719289.jpg
Thời gian đã thay đổi quá nhiều thứ. Ảnh minh họa

Tôi hỏi bà vì sao bây giờ mới đưa.

Bà mỉm cười buồn: "Vì hôm nay con đã tự bước vào căn nhà này."

Rời khỏi nhà mẹ vợ cũ, tôi lái xe rất lâu mà không biết mình đang đi đâu. Bao năm qua, tôi luôn tin rằng người kia là người có lỗi, rằng mình là người bị tổn thương nhiều hơn. Nhưng những lá thư ấy khiến tôi nhận ra cả hai đều từng đau khổ như nhau, chỉ là không ai đủ dũng cảm để nói ra.

Đêm đó, tôi tìm lại số điện thoại cũ của cô ấy nhưng không còn liên lạc được. Tôi hỏi thăm bạn bè, đồng nghiệp cũ và biết cô đang làm việc ở nước ngoài. Có lẽ sẽ rất khó để gặp lại, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi quyết định chủ động đi tìm.

Tôi không dám chắc chúng tôi có thể bắt đầu lại hay không. Thời gian đã thay đổi quá nhiều thứ. Nhưng ít nhất, tôi muốn gặp cô ấy một lần để nói lời xin lỗi mà đáng lẽ mình nên nói từ rất lâu.

Đôi khi, điều khiến con người hối tiếc nhất không phải là đã yêu sai người, mà là đã để cái tôi quá lớn khiến cả một mối quan hệ đẹp phải khép lại trong im lặng. Và cũng có những cánh cửa tưởng như đã đóng chặt, chỉ chờ một người đủ can đảm gõ lại lần nữa.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê (t/h)