Đi công tác xa đành nhờ vợ cũ đến chăm con, khi về thấy người trong nhà, tôi đỏ hoe mắt

Tối hôm đó, tôi ngồi rất lâu trong phòng khách. Con trai ngủ rồi, còn tôi thì không ngủ được.

Tôi và vợ cũ quen nhau trong một lần dự đám cưới bạn chung. Hôm đó cô ấy mặc một chiếc váy đơn giản, nói chuyện nhẹ nhàng, khiêm tốn nhưng lại khiến tôi ấn tượng rất lâu. Lúc đó tôi còn tiếc vì không xin được số liên lạc. Ai ngờ sau này, chúng tôi lại tình cờ gặp lại nhau trong một trung tâm thương mại.

Hôm ấy cô ấy ngồi ăn một mình, trước mặt là một tô mì lớn. Tôi nhớ rõ hình ảnh đó vì nó rất khác với những cô gái tôi từng gặp. Cô ấy ngẩng lên thấy tôi thì cười rất tự nhiên:

- Anh cũng ở đây à? Ngồi ăn cùng không?

Chỉ một câu như vậy thôi mà tôi đã thấy khoảng cách giữa hai người xa lạ biến mất. Từ đó, chúng tôi bắt đầu quen nhau, cùng nhau đi ăn, đi xem phim, đi dạo. Cô ấy là kiểu người sống rất thoải mái, vui vẻ, không tính toán, còn tôi thì dần bị cuốn vào sự giản dị đó. Có lúc tôi nghĩ, chắc đây là người mình muốn gắn bó lâu dài.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản. Khi tôi đưa cô ấy về ra mắt, mẹ tôi đã không hài lòng ngay từ đầu. Dù cô ấy lễ phép, nhẹ nhàng, nhưng khi biết cô ấy quê ở tỉnh khác, mẹ tôi thay đổi sắc mặt hẳn. Bà nói:

- Con nên tìm người ở cùng quê mà cưới, hai nhà chạy qua chạy lại, sau này đỡ khổ.

Tôi không nghe, nhất quyết ngoài cô ấy thì không lấy ai khác. Cuối cùng, mẹ tôi đành chấp thuận, nhưng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sau đó vẫn không thuận hòa.

Dù cô ấy lễ phép, nhẹ nhàng, nhưng khi biết cô ấy quê ở tỉnh khác, mẹ tôi thay đổi sắc mặt hẳn. (Ảnh minh họa)

Vợ tôi đi làm ở công ty nước ngoài, lương không thấp, nhưng mẹ tôi vẫn soi từng việc nhỏ. Thỉnh thoảng mẹ từ quê lên thành phố thăm chúng tôi, thấy vợ tôi ngủ dậy muộn, bà cũng bị nói. Cô ấy không dọn nhà cũng bị trách, mà dọn rồi thì vẫn bị chê. Có lần mẹ còn dặn tôi:

- Tiền nó kiếm bao nhiêu thì cũng là tiền nhà này thôi, đừng để nó tiêu hoang.

Tôi không biết nên nói gì, chỉ biết im lặng vì một bên là mẹ, một bên là vợ.

Về phía vợ tôi, cô ấy vẫn cố gắng cải thiện mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nhưng, càng cố thì càng bị soi. Sau khi con trai ra đời, tôi tưởng mọi thứ sẽ tốt hơn, nhưng không.

Khi đó, mẹ tôi đến ở cùng để chăm cháu, nhưng bà chỉ vui khi cháu ngoan, còn khi cháu quấy khóc thì lại nói:

- Làm mẹ kiểu gì mà không biết chăm con.

Tôi đi làm cả ngày, về nhà cũng không giúp được nhiều. Vợ tôi gần như một mình xoay sở tất cả, áp lực dồn lên cô ấy từng ngày.

Rồi tôi gặp một người khác trong công việc. Cô ấy xinh đẹp, biết nói chuyện, biết làm tôi cảm thấy thoải mái. Tôi bắt đầu sa vào mối quan hệ đó mà không dừng lại được. Tôi không muốn ly hôn, nhưng cũng không dứt khoát với người kia. Cuối cùng, vợ tôi là người nói câu đó trước:

- Hay là mình dừng lại đi. Em mệt rồi.

Tôi im lặng, và chúng tôi ly hôn, con trai theo tôi. Nhưng thật sự đến lúc đó tôi mới hiểu, chăm một đứa trẻ khó như thế nào.

Sau ly hôn, người phụ nữ kia cũng rời đi, còn tôi thì chỉ còn lại một mình với đứa trẻ, vì khi đó bố tôi ốm nặng, mẹ phải về quê chăm ông. Vợ cũ gần như cắt liên lạc, cô ấy chỉ chuyển khoản tiền nuôi dưỡng con mỗi tháng, thăm con mỗi tháng 3-4 lần.

Cho đến một lần tôi phải đi công tác xa, mẹ tôi ở quê không lên trông con được, nên tôi đành phải gọi nhờ vợ cũ tới chăm con vài hôm. Cô ấy đồng ý. Tôi đi công tác, trong lòng vừa yên tâm vừa bồn chồn. Nhưng khi quay về, tôi không ngờ lại là một cảnh tượng như vậy.

Khi quay về, tôi không ngờ lại là một cảnh tượng như vậy. (Ảnh minh họa)

Khi vừa mở cửa nhà, tôi đã nghe thấy tiếng cười nói trong phòng khách. Con trai tôi đang chơi rất vui với một người đàn ông trung niên, còn vợ cũ tôi đang ngồi bên cạnh, trông rất bình thản.

Tôi đứng khựng lại. Người đàn ông ấy thấy tôi thì gật đầu nhẹ thay cho lời chào, còn vợ cũ thì giới thiệu:

- Anh về rồi à. Đây là bạn trai em.

Câu nói đó làm tôi nghẹn lại. Tôi cố mỉm cười nhưng không nổi. Một lúc sau, khi người đàn ông đó đi vệ sinh, tôi đánh bạo hỏi vợ cũ:

- Em và anh ta… quen nhau lâu chưa?

Cô ấy đáp:

- Cũng một thời gian rồi. Anh ấy tốt với em.

Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề, con trai vẫn vô tư chơi đồ chơi, không biết gì cả. Tôi quay sang con, rồi lại nhìn cô ấy. Trong lòng có cảm giác rất khó tả, như vừa hụt mất một thứ gì đó mà trước đây tôi từng có mà không giữ.

Tôi chỉ nói được một câu:

- Cảm ơn em đã chăm con giúp anh.

Cô ấy mỉm cười:

- Không có gì. Thằng bé cũng là con em mà.

Tôi đỏ hoe mắt lúc nào không hay, không phải vì giận mà vì chợt nhận ra có những người khi còn ở bên cạnh thì không biết trân trọng, đến khi mất rồi mới thấy tiếc cũng đã muộn.

Tối hôm đó, tôi ngồi rất lâu trong phòng khách. Con trai ngủ rồi, còn tôi thì không ngủ được. Tôi cứ nghĩ mãi về những năm tháng trước đây, về những lần cô ấy im lặng chịu đựng, về những lúc tôi đứng giữa mà không bảo vệ được cô ấy.

Có lẽ, trong cuộc đời này, điều khiến người ta day dứt nhất không phải là mất đi một người, mà là nhận ra mình đã từng làm người đó tổn thương. Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục, chỉ là có những vết thương sẽ không bao giờ thật sự lành lại.

LYLY