Vợ chồng tôi đã có với nhau một cô con gái 5 tuổi. Những năm gần đây, cuộc sống của chúng tôi thay đổi quá nhiều, đến mức tôi không còn nhận ra người chồng mà mình từng yêu.
Sau khi làm ăn thua lỗ, chồng tôi gần như buông xuôi. Anh thường xuyên nhậu nhẹt, không chịu tìm việc hay cố gắng làm lại từ đầu. Những khoản nợ cứ ngày một nhiều lên, trong khi chuyện gia đình, con cái hầu như tôi phải tự mình lo liệu.

Ảnh minh họa
Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ, động viên, thậm chí cố gắng chịu đựng vì nghĩ rằng chỉ cần anh thay đổi thì gia đình vẫn có thể tiếp tục. Nhưng rồi có một lần anh uống rượu về và làm tôi bị thương. Đó cũng là lúc tôi thực sự tuyệt vọng.
Điều khiến tôi đau lòng hơn là mẹ chồng không những không khuyên con trai thay đổi mà còn vào hùa với anh, nói rằng nếu tôi không chịu được thì cứ bỏ vợ, lấy một người khác. Những lời ấy khiến tôi hiểu rằng trong cuộc hôn nhân này, có lẽ tôi đã không còn được trân trọng như trước.
Tôi quyết định làm đơn ly hôn.
Nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh nằng nặc xin tôi cho thêm một cơ hội, hứa rằng mình sẽ thay đổi, anh nói tôi hãy nhìn cô con gái mới đang chuẩn bị bước vào tiểu học mà suy nghĩ lại. Lúc đó tôi cũng đã lung lay ý chí nhưng vẫn muốn ly hôn càng nhanh càng tốt.
Cuối cùng, anh bất ngờ đề nghị hai vợ chồng cùng đưa con gái đi du lịch một chuyến cuối cùng trước khi chính thức ly hôn. Anh nói rằng dù bố mẹ không còn ở bên nhau thì con gái vẫn xứng đáng có một kỷ niệm đẹp với cả bố và mẹ.
Tôi suy nghĩ rất lâu rồi đồng ý.

Ảnh minh họa
Tôi nghĩ đơn giản rằng chuyến đi này là dành cho con. Tôi cũng muốn trước khi mỗi người bước sang một cuộc sống mới, con gái có thêm một kỷ niệm đẹp về những ngày tháng gia đình còn đủ bố mẹ bên cạnh.
Chuyến du lịch ấy diễn ra khá vui vẻ. Chồng tôi cũng cố gắng quan tâm đến con, còn tôi thì cố gắng gạt những chuyện buồn sang một bên để con được vui. Có những khoảnh khắc nhìn con gái cười nói giữa bố và mẹ, tôi cũng từng thoáng nghĩ nếu mọi thứ cứ bình yên như thế này thì tốt biết bao.
Khoảng một tháng sau chuyến đi, tôi bắt đầu thấy cơ thể có những dấu hiệu khác thường. Ban đầu tôi không nghĩ nhiều, cho rằng có thể do thời gian gần đây căng thẳng, ăn uống thất thường. Nhưng rồi vì thấy chậm kinh, tôi mua que thử thai về kiểm tra.
Hai vạch hiện lên khiến tôi chết lặng.
Tôi ngồi rất lâu trong nhà vệ sinh, nhìn kết quả mà đầu óc trống rỗng. Tôi không biết nên vui hay nên khóc. Đứa trẻ trong bụng là con của tôi, nhưng nó lại đến vào đúng thời điểm tôi đang chuẩn bị kết thúc cuộc hôn nhân này.
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là những khoản nợ của chồng. Nếu sinh thêm một đứa con, cuộc sống của tôi sẽ càng khó khăn hơn. Tôi đã có một cô con gái 5 tuổi, một mình nuôi con đã không dễ, bây giờ lại chuẩn bị có thêm em bé.
Tôi từng nghĩ đến chuyện giấu kết quả này, tự mình giải quyết mọi thứ và vẫn tiếp tục cuộc sống như kế hoạch ban đầu. Nhưng chuyện ấy không thể giấu được lâu.
Chồng biết tôi có thai. Con gái tôi cũng biết mình sắp có em.

Ảnh minh họa
Phản ứng của con bé hoàn toàn trái ngược với sự hoang mang của tôi. Con vui đến mức chạy đi khoe với mọi người rằng mình sắp được làm chị. Con liên tục hỏi tôi bao giờ em bé chào đời, em là em trai hay em gái, sau này em có ngủ cùng con không.
Nhìn con háo hức, tôi vừa thương vừa thấy có lỗi.
Từ ngày biết mình sắp có em, con bé ngày nào cũng nhắc đến em. Có hôm con áp tay lên bụng tôi rồi hỏi bao giờ em lớn. Có hôm con tự lấy giấy vẽ hình gia đình bốn người rồi hí hoáy kể cho tôi nghe em bé sẽ nằm ở đâu.
Con còn đi khoe với mọi người rằng mình sắp được làm chị. Mỗi ngày trôi qua, con đều mong em nhanh chóng chào đời.
Điều đó lại càng khiến tôi day dứt, không muốn các con lớn lên trong một gia đình "đổ vỡ" nhưng bản thân tôi thì lại không còn tình yêu gì với chồng.
Tôi thực sự không biết mình nên làm gì.
Tâm sự từ độc giả buihuong...