Vợ được thăng chức phó tổng liền đòi ly hôn, 7 ngày sau cô ấy nhập viện, tôi chỉ đáp 2 từ

Nói xong, tôi tắt máy. Đặt điện thoại xuống, tôi ngồi rất lâu trên sofa.

Tôi 35 tuổi, làm hành chính cho một cơ quan nhà nước. Công việc ổn định, lương không cao nhưng đủ sống. Vợ tôi tên Mai, làm marketing cho một công ty lớn. Cô ấy giỏi giang, cầu tiến và luôn muốn vươn lên.

Chúng tôi kết hôn được 5 năm. Những ngày đầu, hai đứa chẳng có gì trong tay, phải thuê một căn phòng nhỏ, tháng nào cũng tính toán chi tiêu. Tôi chưa bao giờ thấy cuộc sống ấy khổ, vì nghĩ rằng chỉ cần hai vợ chồng thương nhau, cùng cố gắng thì nghèo một chút cũng chẳng sao.

Mai càng ngày càng thăng tiến, từ nhân viên lên trưởng nhóm rồi trưởng phòng. Còn tôi vẫn làm công việc cũ, nhưng tôi không tự ti vì điều đó. Tôi nghĩ vợ chồng là người một nhà, ai có khả năng thì tiến lên, người còn lại chăm lo phía sau cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.

Vì Mai thường xuyên tăng ca nên phần lớn việc nhà tôi đều làm. Tan làm, tôi đi chợ nấu cơm. Những hôm cô ấy về muộn, tôi vẫn để phần thức ăn trong nồi. Mai mệt, tôi không than. Tôi nghĩ chỉ cần cô ấy vui, những chuyện đó chẳng đáng kể.

Cho đến ngày Mai được bổ nhiệm làm phó tổng. Tối hôm ấy, cô ấy về nhà trong bộ vest mới, vẻ mặt rất khác. Tôi vừa dọn cơm ra thì cô ấy nhìn tôi rồi nói:

- Anh à, em được bổ nhiệm làm phó tổng rồi. Nhưng em nghĩ chúng ta nên ly hôn.

Tôi sững người.

Vừa lên chức phó tổng, vợ đã đề nghị ly hôn với tôi. (Ảnh minh họa)

Mai nói công việc mới sẽ khiến cô ấy phải đi công tác, gặp gỡ khách hàng và bước vào một môi trường hoàn toàn khác. Cô ấy muốn một cuộc sống tốt hơn, muốn mở rộng các mối quan hệ và không muốn tiếp tục một cuộc hôn nhân mà cô ấy cho rằng hai người đã không còn chung hướng.

Tôi hỏi cô ấy có phải vì tôi kiếm tiền không bằng cô ấy không. Mai không nói thẳng, chỉ bảo tôi quá bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Một công việc ổn định, căn nhà nhỏ, những bữa cơm tối... những thứ từng khiến cô ấy hạnh phúc giờ lại khiến cô ấy cảm thấy mình đang đứng yên.

Tôi nghe mà đau. Tôi chưa từng trách cô ấy vì có tham vọng. Tôi chỉ không ngờ đến một ngày, những năm tháng chúng tôi cùng nhau đi qua lại trở thành thứ cô ấy muốn bỏ lại.

Tối đó, chúng tôi ngủ riêng. Tôi nằm cả đêm, nhớ những ngày hai đứa còn nghèo, từng chia nhau một suất cơm bình dân, nhớ những lần Mai ốm tôi thức trắng chăm sóc. Tôi cứ nghĩ hôn nhân có thể cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn, nhưng hóa ra khi một người muốn đi xa hơn, tình cảm đôi khi cũng không giữ được họ.

Một tuần sau, chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn. Mai rất bình tĩnh, cô ấy ký giấy rồi rời đi, không khóc, không níu kéo. Căn nhà sau đó chỉ còn lại một mình tôi. Tôi mất mấy ngày mới dọn hết đồ của cô ấy. Chiếc cốc cô ấy từng dùng, vài bộ quần áo còn treo trong tủ, tất cả đều khiến tôi thấy trống trải.

Tôi tưởng mình sẽ mất rất lâu để quen với cuộc sống mới, nhưng đúng ngày thứ 7 sau khi ly hôn, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Đó là đồng nghiệp của Mai. Cô ấy nói Mai đột nhiên đau bụng dữ dội, được đưa vào bệnh viện và phải phẫu thuật cấp cứu.

Nghe xong, tim tôi thắt lại. Tôi từng là người đưa Mai đi viện mỗi khi cô ấy ốm. Theo bản năng, tôi muốn chạy ngay đến đó, nhưng rồi tôi nhớ ra chúng tôi đã ly hôn. Tôi đến bệnh viện với tư cách gì?

Đồng nghiệp của Mai vẫn hỏi tôi có thể đến không, tôi im lặng một lúc rồi nói 2 từ:

- Xin lỗi.

Ngày thứ 7 sau khi ly hôn, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. (Ảnh minh họa)

Người ấy trách tôi:

- Anh làm chồng kiểu gì vậy? Vợ vào viện mà anh lại thờ ơ thế à?

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Tôi và cô ấy đã ly hôn rồi. Cô ấy đã có cuộc sống mới của mình.

Nói xong, tôi tắt máy. Đặt điện thoại xuống, tôi ngồi rất lâu trên sofa. Không phải tôi không lo. Nghe tin Mai nằm viện, tôi vẫn đau lòng. 5 năm bên nhau đâu thể nói quên là quên. Nhưng tôi hiểu, nếu mình chạy đến, có lẽ người không thể buông bỏ sẽ lại là tôi.

Sau đó, tôi nghe bạn Mai kể rằng ca phẫu thuật thành công. Khi tỉnh lại, biết tôi không đến, cô ấy đã khóc rất lâu.

Tôi nghe vậy chỉ thấy buồn. Có lẽ đến lúc nằm một mình trong bệnh viện, cô ấy mới nhớ những ngày tôi vẫn luôn ở bên. Nhưng, tất cả đã muộn.

Tôi sau đó gửi lại đồ đạc của Mai cho cô ấy, không nhắn thêm lời nào rồi bắt đầu học cách sống một mình. Đi làm, về nhà, cuối tuần gặp bạn bè, thỉnh thoảng tự nấu món mình thích. Tôi tập thể thao, đọc sách và dành thời gian cho những điều trước đây mình bỏ quên.

Sau chuyện ấy, tôi hiểu một điều rằng Mai không sai khi muốn một cuộc sống tốt hơn, tôi cũng không sai khi muốn sự bình yên. Chúng tôi chỉ không còn muốn cùng một cuộc sống nữa.

Đến bây giờ, đôi khi tôi vẫn nhớ cô ấy, nhưng tôi không còn trách, cũng chẳng còn tiếc nuối. Nếu được quay lại ngày hôm đó, có lẽ tôi vẫn sẽ buông tay. Bởi yêu một người đôi khi không phải là cố giữ họ ở lại, mà là chấp nhận để họ đi khi họ đã chọn một con đường khác.

Mai cứ sống cuộc đời cô ấy mong muốn. Còn tôi, tôi cũng sẽ tìm cho mình một cuộc sống bình thường, giản dị nhưng bình yên. Có lẽ đó mới là cái kết phù hợp nhất cho chúng tôi.

CẨM TÚ