Tôi mới sinh con được một thời gian, hiện đang ở cữ bên nhà ngoại. Những ngày đầu làm mẹ vốn đã đủ mệt mỏi, nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ chỉ cần chồng yêu thương, quan tâm và cùng mình chăm sóc con thì mọi vất vả đều có thể cố gắng vượt qua.
Chồng tôi đi làm nên thỉnh thoảng mới sang thăm hai mẹ con. Mỗi lần anh đến, tôi đều mong anh ở lại lâu hơn một chút, chơi với con lâu hơn một chút. Nhưng từ ngày con chào đời đến giờ, tôi vẫn có cảm giác anh chưa thực sự dành nhiều thời gian cho đứa trẻ này.

Ảnh minh họa
Đợt nghỉ lễ năm nay có tới 5 ngày, tôi đã hí hửng từ trước. Tôi nghĩ đây là dịp hiếm hoi để hai vợ chồng và con có thể ở bên nhau lâu hơn. Tôi còn tính nếu anh được nghỉ thì cả nhà có thể đưa con ra ngoài một chút, hoặc đơn giản chỉ cần anh ở bên cạnh hai mẹ con, cùng tôi chăm con, nhìn con ngủ cũng được.
Thế nhưng khi tôi hỏi, anh lại nói mình không được nghỉ, vẫn phải đi trực.
Ban đầu tôi cũng tin. Tôi còn thương chồng vất vả, nghĩ rằng người ta nghỉ lễ thì anh vẫn phải làm việc. Tôi chẳng trách móc gì, thậm chí còn dặn anh nếu bận quá thì cũng không cần chạy đi chạy lại giữa nhà ngoại và chỗ làm.
Nhưng sau đó tôi bắt đầu thấy có điều gì đó không đúng.
Tôi phát hiện anh đặt mua khá nhiều đồ. Khi tôi hỏi, anh nói mua quà để gửi về quê biếu bố mẹ nhân dịp lễ. Tôi cũng không nghĩ nhiều, cho đến một lần vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của anh.
Hóa ra những món đồ ấy không phải để gửi về cho bố mẹ anh như lời anh nói. Anh hẹn với vợ cũ đưa con riêng về quê bố mẹ vợ cũ ăn lễ.
Tôi chết lặng.

Ảnh minh họa
Tôi đọc đi đọc lại những tin nhắn đó, vừa khó tin vừa tức giận. Anh đã nói với tôi rằng mình phải đi trực, không có thời gian nghỉ. Trong khi đó, anh lại âm thầm sắp xếp một chuyến về quê cùng vợ cũ và con riêng.
Điều khiến tôi khó chịu nhất không phải chuyện anh đưa con riêng về quê.
Tôi hiểu anh đã từng có một gia đình, và con riêng của anh cũng là một đứa trẻ. Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh phải bỏ mặc con. Tôi thậm chí còn nhiều lần nói rằng anh nên có trách nhiệm với con, bởi trẻ con không có lỗi trong những chuyện xảy ra giữa người lớn.
Nhưng tôi không thể chấp nhận cách anh đối xử với hai đứa trẻ quá khác nhau. Con tôi mới chào đời. Đứa trẻ ấy cũng là con của anh.
Vậy mà trong những ngày nghỉ lễ, khi tôi đang ở cữ, anh có thể nói dối tôi rằng mình phải đi trực để dành thời gian đưa con riêng về quê. Anh còn chuẩn bị quà cho con riêng, trong khi từ ngày con tôi sinh ra đến giờ, anh chưa từng mua cho con một món quà nào tử tế.
Tôi càng nghĩ càng tức.
Hôm trước, tôi còn nói với anh: “Nếu được thì anh xin nghỉ một ngày thôi, đưa con đi chơi lễ một chút cũng được. Con còn nhỏ nhưng sau này lớn lên nó cũng sẽ có những kỷ niệm về bố".

Ảnh minh họa
Anh lập tức nói công việc rất bận, không thể nghỉ. Vậy mà người đàn ông ấy lại có thể sắp xếp thời gian để về quê với con riêng.
Tôi biết chính xác ngày giờ anh đi nên không kìm được. Tôi bắt xe theo sau.
Tôi cũng không biết mình đi để làm gì. Có lẽ trong lòng tôi vẫn hy vọng mình hiểu nhầm. Có lẽ tôi muốn tận mắt nhìn thấy sự thật rồi mới tin.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhìn thấy. Anh đến đón vợ cũ và con riêng. Hai người cùng nhau đưa đứa trẻ về quê. Hành lý, quà cáp đều đã chuẩn bị đầy đủ. Anh còn bế con riêng ôm ấp, cười nói vui vẻ khác hẳn mỗi lần anh đến thăm con mới sinh.
Tôi đứng từ xa nhìn chồng mình vui vẻ chăm chút cho con riêng, trong khi ở một nơi khác, đứa con mới sinh của chúng tôi còn chưa được bố ở bên trong kỳ nghỉ đầu tiên của cuộc đời.
Tôi đã cố gắng không khóc. Nhưng nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống.
Tôi thú nhận trước đó bản thân cũng đã xen vào cuộc hôn nhân của vợ chồng anh nhưng không phải vì thế mà giờ con tôi phải chịu sự thiệt thòi như thế chứ?
Tâm sự từ độc giả maianh....