Diễn viên Quỳnh Lương: "Tôi chăm con gần như 100%, việc khác để chồng lo"

Nữ diễn viên Quỳnh Lương cho biết, cô chuẩn bị từ sớm việc giảm bớt công việc để dành toàn bộ thời gian cho con mới sinh Nala vì là bé gái, con cần được bảo vệ nhiều hơn.

Làm mẹ ở tuổi 19 là một trải nghiệm đặc biệt, vừa non nớt vừa đầy cảm xúc, nhưng cũng là hành trình giúp một cô gái trưởng thành nhanh hơn bao giờ hết. Ở độ tuổi ấy, khi nhiều người còn đang loay hoay tìm kiếm chính mình, thì việc được bồng bế một sinh linh bé nhỏ trong tay khiến trái tim người mẹ trẻ tràn ngập tình yêu và trách nhiệm.

Làm mẹ năm 19 tuổi không chỉ là thử thách, mà còn là món quà giúp người phụ nữ sớm nhận ra giá trị của sự kiên cường, lòng nhân ái và niềm hạnh phúc giản dị trong cuộc sống.

Quỳnh Lương tên thật là Lương Thị Mai Quỳnh. Cô sinh năm 1995 tại Phú Thọ. Với chiều cao 1m67 cùng gương mặt xinh đẹp, sắc sảo, Quỳnh Lương bén duyên với nghề mẫu ảnh trước khi lấn sân sang đóng MV và diễn xuất.

Quỳnh Lương ghi dấu ấn trong một số phim như: Gara hạnh phúc, Lối nhỏ vào đời, Đừng làm mẹ cáu, Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Mặt trời mùa đông…

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, người đẹp gốc Phú Thọ còn khiến khán giả quan tâm về đời tư. Quỳnh Lương làm mẹ khá sớm, 18 tuổi cô mang bầu, 19 tuổi làm mẹ nhưng hôn nhân đổ vỡ khiến người đẹp phải một mình bươn chải nuôi con sau ly hôn.

Suốt nhiều năm liền cuộc sống của bà mẹ chỉ có công việc và con trai Gấu thì đến năm 2023, hạnh phúc một lần nữa "gõ cửa". Quỳnh Lương tham gia chương trình hẹn hò "Người ấy là ai" và quen Tiến Phát - chàng thiếu gia gốc Trà Vinh, kém cô 2 tuổi.

Hiện tại, tổ ấm mới của Quỳnh Lương - Tiến Phát đã có thêm cô công chúa nhỏ Nala, giúp mọi thứ trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Cùng trò chuyện với hot mom 2 con Quỳnh Lương để hiểu thêm về những thay đổi lớn trong cuộc sống của cô và cách cô khéo léo kết nối tình yêu giữa các con.

Trong gần 30 năm qua, những quyết định nào thay đổi cuộc đời, thay đổi lớn đến cuộc sống của Quỳnh Lương, đặc biệt là những quyết định liên quan đến việc lập gia đình và làm mẹ?

Thực ra, những quyết định thay đổi của tôi trong suốt bao nhiêu năm qua cũng không phải là đột ngột hay bốc đồng gì. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch mà tôi đã vạch ra cho tương lai - từ việc xây nhà, lập gia đình cho đến những cột mốc lớn khác. Khi hoàn thành căn nhà, đúng lúc ấy tôi gặp chồng, và giữa hai người dần hình thành một sự kết nối rất bền chặt. Có lẽ cũng chính vì vậy mà tôi quyết định đi tiếp con đường ấy - kết hôn và trở thành một người mẹ.

Nhưng mà kế hoạch làm mẹ của tôi thì sẽ có trước với kế hoạch tôi kết hôn. Hiện tại thì thực ra bọn tôi cũng chưa kết hôn đâu, bọn tôi cũng chỉ có ăn hỏi thôi và sinh em bé thôi. Còn kết hôn thì tôi không biết sao, chắc là do tôi đã từng kết hôn rồi hay sao đó nên tôi cũng không thuộc kiểu người thích những hoạt động kiểu ồn ào hay đông đúc ấy.

Nhưng bọn tôi cũng thấy hôn nhân nó cũng... Chắc là đợi sau này em bé lớn hơn một chút rồi lúc đó mới nghĩ lại.

Làm mẹ khi mới 19 tuổi là điều vô cùng khó khăn nhưng chắc chắn cũng không thiếu những kỉ niệm đẹp. Vậy kỉ niệm đẹp nhất mà Quỳnh Lương không bao giờ quên khi đó là gì?

Lần đầu làm mẹ khi 19 tuổi, để nói mà có những kỉ niệm đẹp thì tôi nghĩ tôi hơi buồn, tôi thấy toàn là nước mắt, toàn là màu đen thôi, vì tôi chẳng có kỉ niệm đẹp gì ngoài Gấu cả. Gấu luôn là một điều rất đẹp ở tuổi 19 của tôi thôi.

Giữa bao người đàn ông theo đuổi ngoài đời thực, tại sao Quỳnh Lương lại lựa chọn cách tham gia chương trình rồi nên duyên cùng anh Tiến Phát? Hay là mọi thứ đều không nằm trong dự định?

Tôi là người hướng nội, ít khi dùng mạng xã hội. Nếu ai có theo dõi tôi thì sẽ biết, dạo gần đây tôi mới hay chia sẻ linh tinh một chút, chứ trước kia mạng xã hội của tôi hầu như chẳng có gì - tôi không đăng ảnh, không nói về bản thân, cũng chẳng kết nối nhiều bạn bè hay đi chơi đâu. Gần như ngoài đời, ít người thật sự biết đến tôi.

Một phần vì tôi có một bạn nhỏ rất đặc biệt bên cạnh, nên tôi cũng cảm thấy khó để kết nối với ai đó có hoàn cảnh giống mình - những người vừa có con, vừa đã ly hôn. Tôi nghĩ họ chắc phải lớn hơn tôi nhiều, vì thời điểm tôi tham gia chương trình, tôi mới 26, 27 tuổi thôi. Ai mà cùng hoàn cảnh như tôi chắc hẳn đều đã trưởng thành hơn, hoặc nếu họ không giống tôi thì cũng khó mà đồng cảm được.

Thế nên ban đầu, khi tôi tham gia chương trình, tôi chỉ nghĩ đơn giản là đi cho vui, không kỳ vọng gì nhiều. Nhưng thật bất ngờ, tôi lại chọn đúng một anh chàng “màu xanh”, rồi hai người nói chuyện, hợp nhau, thân thiết dần. Lúc đầu chỉ nghĩ là vui thôi, vậy mà càng nói chuyện càng thấy sáng, thấy có sự kết nối đặc biệt. Rồi không biết từ khi nào, chúng tôi quen nhau, yêu nhau, đồng hành cùng nhau, và đến bây giờ là kết hôn, có con với nhau luôn.

Nói chung, nếu bảo đó là định mệnh thì cũng không hẳn, mà bảo là tình cờ thì cũng chẳng sai. Tôi chỉ đơn giản tham gia thôi - để xem cơ duyên của mình sẽ đưa tôi đến đâu. Chứ tôi cũng không xác định là khi tham gia chương trình sẽ có được một mối nhân duyên đẹp như vậy, mọi thứ đều là do ông trời sắp đặt. Tôi chỉ đến đó và tham gia với tâm thế vui vẻ, tích cực nhất mà thôi.

Bé Gấu đang ở giai đoạn tuổi dậy thì có nhiều sự thay đổi về ngoại hình và tính cách. Quỳnh Lương đồng hành cùng con trai như thế nào trong giai đoạn này?

Tôi có một quan niệm riêng trong việc nuôi dạy con - đó là tôi không “dạy” con, mà “đồng hành” cùng con. Ở bất kỳ giai đoạn nào của Gấu, từ khi còn nhỏ đến bây giờ, tôi luôn muốn là một người bạn thật sự bên cạnh con. Tôi lắng nghe con chia sẻ về chuyện học hành trên lớp, về những cảm xúc, rung động đầu đời. Tôi thích cái cảm giác được nghe con kể, được hiểu con, hơn là áp đặt hay ra lệnh như một người mẹ nghiêm khắc.

Giờ Gấu đã học lớp 6 rồi, nhưng so với các bạn cùng trang lứa - hay với chính tôi hồi nhỏ - con vẫn còn ngây thơ lắm. Con vẫn đam mê những trò chơi trẻ con: ngày nào cũng chạy xe quanh xóm, đi câu cá, nhặt côn trùng… Nhìn con hồn nhiên, vô tư, tôi thấy tâm hồn con thật đẹp và trong sáng. Có lẽ vì thế mà tôi cũng dễ đồng hành với con hơn, như hai người bạn nhỏ cùng chơi, cùng nói chuyện, cùng cười.

Bởi tôi chọn cách đồng hành thay vì kiểm soát, nên khi con có bạn gái, Gấu cũng chia sẻ với tôi rất thoải mái. Ngày xưa con học chưa tốt, nhưng “trộm vía” dạo gần đây, nhờ được tôi động viên, hướng dẫn, con đã tiến bộ hơn nhiều. Gấu không phải là đứa trẻ khó gần - ngược lại, con rất tình cảm, dễ mở lòng, và có lẽ cũng vì vậy mà giữa hai mẹ con luôn có sự kết nối tự nhiên, thân thiết.

Với tôi, mối quan hệ giữa mẹ và con không chỉ là tình thân, mà còn là tình bạn. Tôi muốn Gấu được sống thoải mái, được là chính mình trong học tập, vui chơi, và cả trong những rung động đầu đời. 

Khi Gấu biết mình chuẩn bị có em gái, phản ứng đầu tiên của bé là gì, và chị đã chuẩn bị tâm lý cho con như thế nào để chào đón thành viên mới trong gia đình?

Gấu thì thích có em từ trước rồi. Lúc tôi chưa mang bầu, Gấu hay nói: “Mẹ ơi, mẹ sinh em bé đi để con bế.” nên khi tôi nói là tôi có em bé, con rất vui, rất mừng.

Nhưng đợt đó cũng có vài lời nói không tích cực khiến con hơi chạnh lòng, hơi sợ. Đến khi biết đó là em gái thì Gấu thích lắm, vì con nói là chỉ thích em gái thôi, không thích em trai.

May mắn sao, đúng là em gái thật, nên Gấu rất vui. Làm gì con cũng nghĩ đến em, cứ bảo để dành cái này cho em, sau này sẽ làm cái kia cho em. Nói chung là anh Gấu rất thích em và cưng lắm.

Vậy sau khi em chào đời, bé Gấu thể hiện sự yêu thương dành cho em như thế nào và cách Quỳnh Lương giúp hai con thêm bền chặt?

Gấu rất thương em, nhưng hiện tại do em bé còn nhỏ, mà anh Gấu thì đi học cả ngày. Thường phải đến gần 4 giờ chiều anh mới về. Lúc đó, bé Nala lại ngủ suốt. Khi em ngủ thì tôi cũng không cho anh Gấu làm phiền, vì ban đêm bé ngủ ngoan nhưng ban ngày thì hay quấy.

Nếu đúng lúc em thức mà trùng giờ anh Gấu đi học về thì tôi thường đẩy xe xuống dưới nhà để anh Gấu đẩy em đi dạo quanh vườn. Thỉnh thoảng tôi cũng cho anh bế em, nhưng hai anh em gặp nhau lúc cả hai cùng tỉnh táo thì ít lắm, vì Nala ngủ rất nhiều, tầm 5–6 giờ tối là đã vào giấc đêm rồi nên cũng không có nhiều thời gian chơi cùng nhau.

Cuối tuần, thứ Bảy, Chủ nhật thì hai anh em có thời gian hơn, Gấu hay qua phòng chơi với em. Tôi cũng không dạy con phải nói lời yêu thương, vì Gấu vốn là một bạn rất nhanh nhẹn, ngọt ngào, hay nói chuyện với em bằng những câu rất đáng yêu. 

Ngày nào đi học về, Gấu cũng gõ cửa hỏi “Em có ngủ không, em thức chưa?”. Sau đó chào mẹ, rồi về phòng cất đồ, tắm rửa và học tiếp.

Buổi sáng, khi tôi chuẩn bị nước tắm cho bé Nala bằng nước lọc, để sẵn dưới bếp trong mấy bình năm lít, anh Gấu đi học qua thấy là tự xách lên cầu thang để vào phòng cho em. Nói chung là anh rất cưng em, chỉ là ít có thời gian chơi cùng vì em bé hay ngủ thôi, chứ thật ra Gấu thương em lắm.

Khi xưa chị vừa phải làm việc vừa chăm con nên không có nhiều thời gian cho bé Gấu. Giờ đây với bé Nala thì sao?

Ngày xưa thì đúng là tôi không có điều kiện để ở bên cạnh Gấu. Nhưng Gấu là con trai nên cũng dễ. Còn hiện tại, tôi đã chuẩn bị tâm lý là sẽ làm việc ít đi để dành nhiều thời gian hơn cho con. Vì Nala là bé gái, mà bé gái thì tôi nghĩ cần được bảo vệ rất nhiều.

Với Gấu, tôi mong con có nhiều trải nghiệm, được bay nhảy, khám phá. Nhưng với Nala, tôi lại muốn bao bọc, chăm sóc và ở bên con nhiều hơn. Tôi có cảm giác không muốn ai đến gần con, lúc nào cũng mang tâm lý muốn bảo vệ con quá mức.

Khi biết mình mang thai bé gái, tôi đã sẵn sàng dành gần như toàn bộ thời gian để chăm sóc con. Tôi không tin tưởng giao con cho bất kỳ ai, kể cả ông bà nội hay ông bà ngoại - dù ông bà rất cưng cháu, tôi vẫn thấy không thoải mái. Ngay từ lúc sinh, bệnh viện có dịch vụ chăm bé ban đêm, nhưng tôi không nỡ giao con cho y tá. Chỉ cần con nằm ở nôi bên cạnh thôi, tôi cũng không yên tâm.

Nên tôi đã chuẩn bị tinh thần là sẽ tự tay chăm sóc con thật nhiều. Ngay khi biết giới tính của bé, tôi cũng nói trước với chồng rằng tôi sẽ dành toàn bộ thời gian cho em bé, còn mọi công việc khác thì để anh lo.

Quỳnh Lương và anh Phát có phân chia việc người này ở nhà chăm con, người kia đi làm không hay bản thân hai anh chị sắp xếp mọi việc trong nhà như thế nào?

Hiện tại thì tôi với chồng khá thuận lợi vì chồng tôi làm việc tại nhà. Còn công việc của tôi thì có phần bị hạn chế, không thể đi đóng phim hay quay hình như trước, nhưng tôi vẫn có công ty riêng, kinh doanh nhỏ và một số công việc khác nên vẫn có nguồn thu nhập ổn định.

Chồng tôi làm trong lĩnh vực kinh doanh và xây dựng. Gần như tôi là người chăm em bé 100% luôn. Anh ấy hiện tại chưa từng thay tã cho con, cũng chưa cho con bú bình hay bế con được lâu, vì em bé nhà tôi vẫn còn rất nhỏ.

Chồng tôi làm việc rất nhiều - có hôm bắt đầu từ 6–7 giờ sáng và làm đến tận khuya. Nhiều khi tôi ngủ dậy giữa đêm vẫn thấy anh còn đang làm việc dưới nhà. Vì thế, thời gian nghỉ ngơi của anh rất ít, nên tôi không nỡ để anh phải thức thêm để chăm con.

Hơn nữa, tôi cũng không yên tâm khi để chồng bế hay chăm con, nên gần như mọi việc chăm sóc em bé, tôi đều tự tay làm - từ sáng đến tối, cả ngày lẫn đêm.

Tại sao chị lại lựa chọn công khai bé Nala, thậm chí chia sẻ rất nhiều về chuyện chăm con, làm mẹ lần 2 này lên mạng xã hội? Điều này có gặp phải sự phản đối của anh Phát không?

Việc công khai khi đang livestream thì thật ra chồng tôi hay gia đình chồng cũng không ai có ý kiến gì cả. Thời điểm đầu tôi chưa công khai vì lúc đó con còn nhỏ, trông buồn cười lắm, nên tôi sợ bị trêu.

Còn bây giờ thì tôi mê con lắm, thấy con xinh và đáng yêu nên muốn chia sẻ sự dễ thương ấy với mọi người. Việc chăm con trên mạng xã hội, thật ra tôi chỉ chia sẻ trên trang cá nhân của mình, thể hiện ý kiến và quan điểm cá nhân thôi, nên đôi khi cũng có người đồng tình, có người không.

Nhưng chắc là do tôi ở nhà rảnh quá, nên cần một sự kết nối. Và cách kết nối dễ nhất hiện tại là với các mẹ có cùng hoàn cảnh - cũng đang ở nhà trông con như tôi. Bản thân tôi cũng có nhiều thắc mắc chưa được giải đáp, nên việc chia sẻ đôi khi lại giúp tôi tìm được câu trả lời, hoặc giúp những người mẹ khác đang có cùng câu hỏi. Thế nên tôi thấy việc chia sẻ linh tinh trên mạng xã hội cũng rất ổn thôi.

Hiện tại một ngày của mẹ bỉm bên 2 con là như thế nào ạ?

Hiện tại, tôi cảm thấy thời gian của mình như bị dính chặt lại vậy. Lúc nào tôi cũng ở trong tình trạng bế con, cho con bú, ru con ngủ. Suốt ngày chỉ loanh quanh trong phòng, làm hết việc này đến việc kia, rồi chiều thì bế bé xuống vườn, đẩy xe cho bé đi dạo, sau đó lại lên vệ sinh, cho bé ngủ.

Một ngày của tôi cứ lặp đi lặp lại như thế. Giai đoạn này bé bắt đầu biết nhiều hơn nên gần như cả ngày tôi đều phải bế, ru, cho bú, rồi dỗ ngủ. Bé hay gắt ngủ, ngủ chập chờn, nên cứ vừa bế vừa ru, bé ngủ được một lát thì lại dậy, rồi tôi lại tiếp tục bế, tiếp tục ru. Gần như suốt cả ngày tôi chẳng làm được gì khác.

Vì bé còn nhỏ, nên khi bế tôi cũng ít dùng điện thoại. Tôi sợ đang bế mà lỡ tay trượt, hay bé giật mình, nên hầu như không cầm điện thoại. Ban ngày gần như không làm được việc gì. 6 giờ tối là bé bắt đầu vào giấc đêm, tôi lại phải bế cho con ngủ say rồi mới đặt xuống, sau đó mới tranh thủ ăn cơm, vệ sinh cá nhân. Quay đi quay lại đã thấy rất mệt, vì tôi cũng phải dậy sớm.

Có những hôm bé ngủ từ 5 giờ chiều đến 3 giờ sáng thì dậy chơi, nên tôi cũng phải dậy theo, chuẩn bị đồ cho con. 6 rưỡi sáng là cô điều dưỡng đã đến tắm cho bé. Mọi thứ đều bắt đầu rất sớm, và tôi phải tranh thủ từng chút thời gian rảnh để nghỉ ngơi hoặc làm những việc nhỏ như phơi quần áo, lau bàn ghế, dọn nhà…

Cứ như thế, một ngày của tôi trôi qua nhanh mà chẳng kịp làm gì cho bản thân cả.

Xin cảm ơn Quỳnh Lương về những chia sẻ!

CHI CHI