Giữa thế giới giải trí nhiều biến động, vẫn có những mái ấm đủ vững vàng để cùng nhau đi qua năm tháng, khiến người ta thêm tin vào một tình yêu lâu bền. Gần hai thập kỷ đồng hành, diễn viên Thanh Thúy và đạo diễn Đức Thịnh luôn được nhắc đến là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt - không chỉ bởi sự nghiệp song hành, mà còn bởi cách họ gìn giữ gia đình bằng sự thấu hiểu và nhẫn nại.
Thế nhưng, phía sau hình ảnh hạnh phúc ấy cũng từng có những giai đoạn chông chênh, những khoảng lặng mà không phải lúc nào người ngoài cũng nhìn thấy. Mới đây, Thanh Thúy đã cởi mở ngồi lại cùng chúng tôi để nhìn lại hành trình hôn nhân của mình - nơi hạnh phúc không đến từ sự hoàn hảo, mà từ việc cả hai vẫn chọn nắm tay nhau sau mọi thăng trầm.

- Vừa làm diễn viên vừa là nhà sản xuất, chị cân bằng thời gian cho công việc và gia đình như thế nào?
Với cá nhân tôi, tôi cảm thấy nếu mình làm tốt vai trò trong công việc thì trong gia đình, mình khó lòng chu đáo được với chồng và con. Trước khi trở lại với Trùm Sò trong năm nay, phim cuối cùng mà công ty của tôi sản xuất là Trạng Quỳnh, được công chiếu vào năm 2019. Kể từ Trạng Quỳnh tới Trùm Sò, tôi chọn những công việc ở phía sau để gây dựng dự án mới, những việc có thể làm ở nhà chứ không cần phải tới công ty. Nhờ vậy mà tôi có hạnh phúc được dành nhiều thời gian chăm sóc cho con của mình.

- Việc không lăn xả công việc nhiều như trước có làm ảnh hưởng nhiều đến nguồn thu của chị?
Rất may mắn khi những bộ phim tôi làm trước đây thành công tới gần 90%. Cũng có những dự án tôi thất bại nhưng bù trừ qua lại thì tôi thấy mình đã rất may mắn, vẫn có thể sinh ra được lợi nhuận trong những năm mình không dành nhiều thời gian cho công việc.
- Vợ chồng cùng làm việc giúp cả hai dễ thấu hiểu nhau hơn. Nhưng những va chạm trong việc có khi nào khiến vợ chồng anh chị về nhà rồi vẫn bị ảnh hưởng?
Tôi nghĩ đã làm việc thì nhất định sẽ có những va chạm, chỉ có không làm gì thì mới không có chuyện gì xảy ra thôi. Thỉnh thoảng, tôi cũng rơi vào tình huống đưa công việc về nhà. Nhưng hiện tại, tôi điều chỉnh việc này rất tốt rồi. Khi vừa thấy hai vợ chồng đang ở nhà mà toàn nói chuyện công việc, tôi sẽ nhắc anh Thịnh không nói chuyện đó nữa vì đây là thời gian dành cho việc chăm sóc con cái và gia đình.
- Anh chị có đưa ra những nguyên tắc trong công việc để hạn chế những mâu thuẫn?
Không đâu vì đưa ra cũng không có làm được. (Cười)

Nhưng mỗi lần làm việc chung, có xảy ra bất đồng trong quan điểm, chúng tôi luôn phân định được ở vấn đề này, ai nên là người có quyền quyết định cuối cùng. Nếu việc đó thuộc quyền của nhà sản xuất Thanh Thúy, anh Đức Thịnh sẽ nhịn. Ngược lại, nếu đó thuộc quyền của đạo diễn Đức Thịnh, tôi sẽ là người nhịn. Đặc biệt, khi có mâu thuẫn, tôi sẽ nói liền và giải quyết sớm nhất có thể.

- Sau nhiều năm bên anh Đức Thịnh, chị thấy câu chuyện tình yêu của cả hai có thay đổi nhiều không?
Càng trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, tôi càng cảm thấy sự lựa chọn của mình với người bạn đời này là một sự may mắn. Những gì anh Thịnh cư xử khi gặp chuyện khiến tôi rất nể phục. Về phía tôi, câu chuyện của tôi và anh Thịnh lúc bắt đầu không phải xuất phát từ tình yêu mà là sự nể phục. Nhìn cách anh ứng xử với mọi người xung quanh, tôi thấy khâm phục. Từ sự ngưỡng mộ, tôi dần dần yêu anh ấy.

Đến bây giờ, chữ yêu của tôi có thêm chữ thương ở phía sau. Chữ thương đó khiến mọi thứ được khắc sâu trong lòng hơn. Tình thương đã giúp tôi và anh Thịnh vượt qua sóng gió một cách bản lĩnh hơn. Tôi luôn biết mình có một người bạn đồng hành hiểu được mọi tâm tư tình cảm, những gì mình đang phải chịu đựng và trải qua. Tôi thấy trân quý điều đó rất nhiều.
- Theo chị, bí quyết để giữ gìn một cuộc hôn nhân lâu năm là gì?
Đầu tiên, mình phải chọn người tử tế. Bởi gốc câu chuyện không ổn thì sau những năm tháng bên nhau, nó sẽ dẫn dắt ra nhiều vấn đề khác. Nếu bạn đời không tử tế sẽ khiến mình thất vọng và xuất hiện cả những hệ lụy.

Thứ hai, vợ chồng đều có vai trò riêng trong cuộc sống hôn nhân. Nếu người vợ luôn lấn lướt, không để chồng mình được quyền làm chủ gia đình thì gia đình sẽ xào xáo. Tôi đã từng như vậy. Khi phải gồng mình lên quyết hết cái này tới cái kia, tôi thấy mệt. Còn khi chồng làm, tôi lại thấy không hài lòng và không tin tưởng. Kết quả, chồng tôi cũng cảm thấy chán nản.
Sau khi sinh bé thứ 2 được khoảng 3 năm, tôi mới nhận ra mình đang sai. Lúc đó có một sự việc xảy ra trong công việc khiến tôi rất sốc về cách con người đối xử với nhau. Sau đó, tôi thay đổi cách nhìn từ công việc cho tới gia đình.
- Định nghĩa nhà trong mỗi giai đoạn cuộc đời chị thay đổi như thế nào?
Thay đổi liên tục. Khi mới bắt đầu hôn nhân, nhà của tôi đúng nghĩa “một túp lều tranh, hai quả tim vàng”. Hai vợ chồng chưa có kinh tế, ở chung cùng với nhà chồng. Tôi nhớ căn phòng của vợ chồng tôi lúc đó nhỏ thôi. May mắn, gia đình chồng đều hiểu và thương cho công việc của vợ chồng tôi. Sáng tôi dậy trễ, các chị chồng còn kêu tôi ngủ thêm đi, không cần phải dậy đâu. Sống nghèo nhưng hạnh phúc lắm. (Cười)

Giai đoạn tiếp theo là khi hai vợ chồng có đứa con đầu lòng - bé Cà Phê. Hạnh phúc lúc đó nhân đôi. Vợ chồng vay người thân mua được một chung cư nhỏ nữa. Tôi còn đủ tiền mướn người giúp việc thêm. Nhưng sau đó, vì bản thân muốn tự tay chăm chút cho gia đình nên tôi không thuê nữa.
Sau đó là lúc tôi có rất nhiều tiền, công việc phát triển rất thuận lợi. Tôi cứ tưởng đó sẽ là lúc mình hạnh phúc nhất nhưng thực tế lại ngược lại. Vợ chồng ít nói chuyện với nhau vì quá bận. Ngôi nhà lúc đó giàu, đẹp nhưng bị lạnh lẽo. Mỗi khi đi về, mỗi người lại về phòng riêng, chẳng còn những buổi sinh hoạt chung hay những bữa cơm gia đình.

Tới khi biến cố trong công việc ập tới khiến tôi thất vọng, tôi mới dần nhìn lại và phát hiện ra rằng: “Mình có nhiều tiền nhưng chẳng bình an”. Tôi dành nhiều thời gian chơi với hai con hơn - đặc biệt là bé nhỏ - năng lượng bình an mà con tỏa ra lại khiến tôi hết mệt mỏi.
Tôi tự hỏi mình chẳng phải đã có đủ rồi sao: chồng hiền lành, chăm chỉ làm ăn còn con đẹp trai, ngoan ngoãn, học giỏi. Vậy tôi còn cần lăn lộn ngoài xã hội quá mức làm gì? Ngôi nhà của mình đâu cần thật nhiều tiền, chỉ mình tôi thấy cần làm tất cả những điều đó để chứng minh bản thân giỏi thôi. Khi kiếm được nhiều tiền, tôi tự thấy mình giỏi, tự thấy mình hay, thấy mình bản lĩnh. Nhưng làm xong, tôi lại thấy mệt mỏi, vậy cứ tiếp tục làm thì ngốc nghếch quá phải không?

Còn giờ mỗi khi nhắc tới nhà, tôi đều nghĩ tới hoa. Ngày xưa, tôi không thích ai tặng hoa cho mình vì mới vài ba ngày đã tàn, bỏ đi phí lắm. Nhưng giờ tôi lại thích trồng hoa, thấy thư giãn khi được đi tưới cây mỗi ngày. Mỗi khi thấy một loài hoa lạ nào là tôi phải mua về ngay cho bằng được.

- Có lúc nào chị thấy mất kết nối với mọi người trong gia đình?
Trong gia đình, tôi luôn giỏi kết nối mọi người với nhau. Nhưng cũng có lúc tôi cảm thấy mệt không muốn làm việc đó thì kết quả lại thành không có ai kết nối với tôi. Lúc đó, tôi sẽ chữa lành cho mình bằng việc ngồi im một chỗ và uống một lon bia.
Tôi còn áp dụng một nguyên tắc: ngày mai, mặt trời sẽ lại mọc. Có những ngày, tôi gặp chuyện rất khủng khiếp, đầu óc quay cuồng, không thể xử lý được. Tôi sẽ tự nhủ: “Kệ đi, mai muốn ra sao thì sao”. Ngày hôm sau, khi ông mặt trời chiếu vào mặt mình, tôi bỗng nhận ra đây là một ngày mới, ngày hôm nay vẫn chưa có bất cứ chuyện gì tồi tệ xảy ra cả nên mình hãy bắt đầu nó bằng năng lượng tươi mới.
Cũng như ông xã gây lộn với mình ngày hôm qua nhưng sáng nay thức dậy, hai vợ chồng còn chưa kịp nói gì với nhau, tức là ông xã còn chưa có lỗi gì với mình, tự nhiên mình cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Dù lúc đó đưa chuyện gây lộn cũ ra nói cũng sẽ đỡ nặng nề hơn hôm qua.

Có một điều khiến tôi tiếc nuối đó là ngày xưa, tôi không thể bao dung cho mẹ mình nhiều hơn. Mẹ tôi thường la mắng con, dù vì thương mới la nhưng lại khiến tôi có tâm lý chống đối một chút. Đáng lý tôi phải hiểu rằng mẹ lớn tuổi rồi nên thích được quan tâm, thích con cái nghe lời.
- Mẹ có ảnh hưởng nhiều tới chị?
Khi tôi mới 9 tuổi, ba tôi bị bệnh nặng qua đời, mẹ một mình nuôi tôi nên người. Mẹ thương con nên xác định không đi bước nữa chứ không phải không có ai theo đuổi. Mẹ làm việc cực khổ để tôi được học chỗ tốt nhất, mặc đồ đẹp nhất. Tôi được nuôi dạy giống như một cô tiểu thư.

Sự gồng gánh, mạnh mẽ của mẹ dường như đã di truyền tính cách quyết liệt sang cho tôi. Tôi quyết liệt từ thời con gái cho đến cả khi lập gia đình. Nhưng dần dần, tôi cố gắng tiết chế để bản thân trở nên mềm mại hơn vì quyết liệt quá khiến bản thân và cả người thân bên cạnh đều dễ thấy mệt mỏi.
- Trong việc giáo dục con cái, chị có thoải mái chia sẻ cho con tình hình kinh tế thực tế của gia đình?
Khi những dự án của tôi gặp khó khăn, tôi sẽ nói với các con: “Nhà mình hết tiền rồi con nhé nên ăn uống mọi thứ tiết kiệm lại”. Vậy nên, giờ cần xài thứ gì đó sang sang một chút, con đều sẽ hỏi tôi: “Mẹ ơi, nhà mình đang có nhiều tiền không?”.

Từ trước tới nay, tôi luôn cư xử với con như hai người bạn. Cũng có lúc, tôi lấy quyền làm mẹ để hơi áp đặt với con nhưng may mắn, tôi nhận ra khá nhanh để quay trở lại chia sẻ với con. Khi con không phải đi học nhiều, tôi vẫn bắt con trai phải làm việc nhà. Mỗi tuần, tôi cho con một số tiền nhất định để bé tự quản lý thu chi.
- Bé Cà Phê thường sẽ tâm sự với ba hay mẹ nhiều hơn?
Không tâm sự với ai hết luôn. (Cười)
Bé Cà Phê hướng nội cực kỳ, lúc nào cũng âm thầm học, âm thầm chơi, chỉ khi nào hỏi tới mới nói. Nhất là trong việc học, bé học rất giỏi, huy chương và giải thưởng rất nhiều nhưng cả nhà chẳng bao giờ biết con đi thi hồi nào. Chỉ khi nào cô giáo nhắn tin thông báo hoặc con đưa giấy khen về thì tôi mới biết.
- Chị có lo lắng chuyện Cà Phê yêu sớm?
Không đâu, tôi còn hướng dẫn con cách yêu làm sao để bản thân ngày một tốt lên hay cách làm thế nào để có thể tìm được một nửa phù hợp với mình. Nhưng hiện tại thì bé chưa có mối tình ô mai nào, tôi đi điều tra rồi. (Cười)

- Bé út nhà chị có hướng nội như Cà Phê?
Bé út lại rất vui tươi, thích được ôm và bày tỏ tình cảm. Bé thích sự ấm áp.
Xin cảm ơn chị, chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe!