Gái mại dâm vừa “giăng bẫy” mời mọc vừa …"đe dọa" khách
Dù đôi bàn tay đã cứng đờ vì lạnh chúng tôi vẫn cố gắng di chuyển đến cung đường tiếp theo. Đường Bưởi khoảng 1h sáng, những ánh đèn đường dường như không thể xoa dịu được cái lạnh bởi cơn mưa phùn cùng những đợt gió lạnh buốt xương hòa quyện lại với nhau.
Thấp thoáng một vài bóng người đứng trên vỉa hè, chốc chốc họ lại xoa đôi bàn tay vào nhau rồi đi đi, lại lại. Chỉ một phút chúng tôi đi chầm chậm ven lề đường, một cô gái ăn bận kín đáo, run rẩy bước ra mời chào. “Cô gái” ấy dù đã đeo khẩu trang nhưng nhìn vào đôi mắt, chúng tôi đoán rằng cô ấy trạc 30 tuổi.
Tắt máy, rút chìa khóa xe, trong bộ dạng người say xỉn, chúng tôi đi những bước liêu xiêu lên hè. “Các anh say à? Có đi giải rượu không”, người này lên tiếng. Thấy chúng tôi tỏ ra ái ngại, người này lên tiếng luôn: “Bây giờ hai anh đi, mỗi người em lấy 300 nghìn, bao phòng luôn”. Dứt lời cô gọi với sang bên đường gọi “đồng nghiệp”: “Hai đứa kia ơi, đi khách không”.
Trong tích tắc, hai chiếc xe máy từ bên đường vụt sang. Họ nhìn chúng tôi với ánh mắt ngóng đợi xen lẫn chút gì đó nài nỉ.. Hít một hơi sâu, tôi đánh bạo nói rằng mình sợ bị môi giới chăn dắt và hỏi mấy “cô đào” này có nhà nghỉ quen hay không.
Ngay lập tức, một người phụ nữ đã luống tuổi khẳng định, họ không có môi giới và nhà nghỉ họ quen luôn sạch sẽ, ấm áp. “Bọn chị đây đi làm không có môi giới hay bảo kê. Bọn chị già rồi. không phải ngại. Đây toàn người bốn mấy, năm mươi tuổi rồi”.
Người này còn cho biết, chỉ có những “cô đào” trẻ mới có môi giới, bảo kê. Viện lý do mấy “cô đào” này hơi già, chúng tôi lên xe đi tiếp trong những tiếp lầm bầm của họ. Đi thêm một đoạn ngắn, chúng tôi bắt gặp hai “cô đào” đang ngồi co ro tâm sự chuyện đời với nhau. Chủ động vào bắt chuyện, trong vai khách làng chơi, chúng tôi tiếp tục thâm nhập tìm hiểu.
Dường như, trong thế giới của những “gái vẫy” này, họ không được phép "phá giá" và đó chính là “luật ngầm” của họ
Một người đàn bà luống tuổi với gương mặt khá ưa nhìn cho biết: “Say thế này, các em nên vào nhà nghỉ. Bọn chị tiếp hết, có dầu gió đây rồi. Cạo gió, mát xa xong mới làm “chuyện ấy”.
Thâm chí, người này còn cảnh báo rằng nếu chúng tôi đi với xe với bộ dạng say xỉn như vậy sẽ có thể bị thổi nồng độ cồn. Quả là việc nhập vai quá đạt, khiến họ nghĩ chúng tôi say thật. Chắc hẳn, khi còn xuân sắc, người đàn bà này rất đẹp và có nhiều “đấng mày râu” theo đuổi.
Như để tạo niềm tin với chúng tôi, người này cho biết thỏa thuận xong họ sẽ “phục vụ nhiệt tình” chứ không như những “cô đào” trẻ khác, vào phòng xong rồi tìm cách ăn trộm đồ của khách.
“Bọn chị không phải đi làm vớ vẩn, thuận mua, vừa bán thì hội này phục vụ nhiệt tình, dù em có say đến đâu đi nữa. Ở đây không có cò. Cò mồi phải những người đàn ông cơ…”.
“Bọn em mà đi với mấy đứa trẻ khác, có khi còn chưa làm được gì, bọn em đã bị mấy đứa nó “luộc” (ăn trộm- PV) hết đồ”, người này vừa mời gọi vừa….đe dọa..
Đi thêm một đoạn, dừng xe ở vệ đường, thấy chúng tôi có đi liêu xiêu,hai người phụ nữ khoảng 50 tuổi bước đến. Họ nhiệt tình mời chào: “ Đi không? Nhanh thì 300 nghìn còn một giờ thì sáu lít (600 nghìn-PV)”.
Thế nhưng, sau một thoáng lưỡng lự, “cô đào” này liền hạ giá xuống thành 500.000 đồng một tiếng. Thấy ánh mắt nghi hoặc của chúng tôi, một người giải thích rằng giá cả có thể mặc cả được. Xung quanh đây không ai có cò mồi hay bảo kê gì hết nên không phải ăn chia gì.
Khi nhận được cái lắc đầu của chúng tôi, họ nhanh chóng bước đi và lủi vào một góc khuất và lầm bầm chửi thề
Những màn giao dịch và bí ẩn bãi đáp
2h sáng, mặc cho những cơn gió buốt lạnh cứ “gào thét” bên tai cùng đôi bàn tay đã mất đi cảm giác vì lạnh, chúng tôi vẫn quyết tâm quay lại cung đường “sung sướng” Trần Khánh Dư thêm một lần nữa.
Lúc chúng tôi quay trở lại cung đường này, những đống lửa lớn giờ chỉ còn lại chút tro tàn nổ lách tách trong gió lạnh. Theo ghi nhận, những “bóng hồng mang phận bướm đêm” ấy hầu hết đã trở về nhà chỉ còn vài lác đác một vài “cô đào” đang cố gắng đứng đợi để tìm khách.
Nhìn hình ảnh “những bóng hồng” trong bộ trang phục dày cộp ấm áp đứng co ro trong giá lạnh, chúng tôi bỗng chạnh lòng. Dẫu sao cũng là một kiếp người.. Chắc hẳn, vì một lý do nào đó, cũng có thể do dòng đời xô đẩy, họ mới phải “bán trôn nuôi miệng” vứt đi cái danh dự nhân phẩm để “làm vợ hờ của hàng trăm đấng mày râu qua đường”.
Dừng xe bên vệ đường, khoảng 5 phút đồng hồ, chúng tôi bắt gặp hình ảnh một cuộc ngã giá vô cùng trớ trêu. Một người đàn ông đội mũ đi xe đạp bất ngờ tiến đến cách chúng tôi không xa.
Người đàn ông ấy dừng lại bên cạnh một gốc cây cổ thụ. Ngay lập tức một cô gái bước ra. Không giống như những gì chúng tôi tưởng tượng, màn giao dịch ấy diễn ra trong một quãng thời gian khá lâu. Tuy nhiên, ngoài tiếng mời chào của “cô đào”, chúng tôi tuyệt nhiên không nghe thấy người đàn ông ấy lên tiếng mặc cả.
Trong suốt cả quá trình, ông ta liên tục giao tiếp với “cô gái” bằng cử chỉ, hành động và thậm chí bằng cả điện thoại. Sau một hồi ngã giá không thành, người đàn ông ấy mặc kệ cô gái, đứng bấm điện thoại.
Thấy lạ, chúng tôi tiến lại gần. Nhận thấy có “khách hàng tiềm năng”, cô gái này nhanh chóng ra bắt chuyện và mời mọc chúng tôi đi “vui vẻ”. Một cách bâng quơ, chúng tôi hỏi rằng sao không đi với ông kia, cô gái ấy xua tay cười khúc khích cho cho biết dù đã “báo giá” nhưng không thấy “anh kia nói gì”.
Nhẹ nhàng xoa đôi bàn tay một lúc rồi áp lên mặt, cô cho biết: “anh ta như kiểu bị câm, không nói được. Em phải viết chữ ra bằng tin nhắn mà không thấy nói năng gì. Em vừa nói vừa đưa tay làm ký hiệu nhưng cũng chẳng ăn thua”.
Kín đáo chỉ tay về phía người đàn ông câm đang bấm điện thoại kia, chúng tôi dò hỏi, liệu có đi không nếu ông ta đồng ý. Một cách tự nhiên, “cô đào” này cho biết sẽ đi.
“Miễn là có tiền, em phục vụ hết. Người ta không nói được chứ có phải không làm được việc kia đâu. Đến mấy người lớn tuổi, có nhu cầu, nhiều lúc em còn phục vụ nữa là”, “cô đào” này cười nói…
Trên đường ra về, đoạn qua đường Giải Phóng, chúng tôi bỗng một thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ đỗ lại trước chúng tôi khoản một gốc cây. Một bóng đen nhanh chóng từ sau gốc cây bước ra tiếp đón. Một cách nhanh chóng, họ đạt được thỏa thuận, cô gái ngồi lên xe đi.
Có lẽ, điểm đến của họ là một nhà nghỉ ở gần đó. Khi chúng tôi cố gắng bám theo được một quãng đường thì chiếc xe ấy bỗng tăng ga trước khi rẽ vào con 1277 trước khi biến mất vào màn đêm đen…
Clip: Những câu chuyện dở khóc, dở cười của gái mại dâm