Tôi năm nay 31 tuổi, làm kỹ sư xây dựng, quanh năm theo công trình nên chuyện yêu đương cứ mãi lận đận. Người yêu cũ chia tay sau 5 năm vì cô ấy không chịu nổi cảnh tôi đi sớm về khuya, đến tuổi cưới vẫn trắng tay. Sau cú sốc đó, tôi gần như mặc định mình sẽ sống độc thân thêm vài năm nữa.
Nhưng đời đâu cho mình yên.
Bố mẹ tôi ở quê bắt đầu sốt ruột. Mỗi lần gọi điện là một lần than thở: “Con trai người ta bằng tuổi mày con cái đầy nhà rồi”.
Ban đầu tôi còn cười cho qua, nghe riết thành áp lực. Đỉnh điểm là lúc mẹ nhập viện vì tiền đình, nằm trên giường bệnh vẫn nắm tay tôi khóc: “Mẹ chỉ mong trước lúc già yếu được bế cháu nội thôi”.
Tôi mềm lòng.
Rồi mẹ giới thiệu cho tôi chị Hương - chủ một tiệm áo cưới ở chợ. Chị hơn tôi 14 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân nhưng không có con riêng. Nghe đến tuổi tác, thú thật lúc đầu tôi đã muốn từ chối ngay. Nhưng bố mẹ cứ vun vào: “Người ta tử tế, biết lo cho gia đình. Đàn bà hơn tuổi càng biết thương chồng”.

Tôi đánh liều cưới vợ hơn mình 14 tuổi để bố mẹ an lòng - Ảnh minh hoạ.
Thời điểm đó, tôi chẳng còn tâm trí để yêu ai. Tôi đi gặp chị Hương với tâm thế “thử cho bố mẹ yên lòng”. Không ngờ chị lại khác hoàn toàn tưởng tượng của tôi. Chị nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn, không cố làm màu hay níu kéo tuổi trẻ. Chị cũng không giấu chuyện từng ly hôn. Chị chỉ cười buồn rồi bảo:
“Chị giờ chỉ mong có một mái nhà bình yên thôi em à”. Không hiểu sao câu nói đó làm tôi thấy lòng mình dịu xuống.
Chúng tôi tìm hiểu đúng 3 tháng rồi cưới. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức đôi lúc tôi còn thấy mình như đang đi theo một kịch bản được sắp sẵn. Bạn bè nghe tin ai cũng sốc. Có đứa còn kéo tôi ra nhậu rồi trêu: “Mày gan thật, cưới luôn máy bay bà già U50”. Tôi chỉ cười gượng.
Đám cưới hôm đó diễn ra đơn giản nhưng ấm cúng. Cô dâu mặc váy cưới rất đẹp. Không phải kiểu trẻ trung nổi bật, mà là vẻ đẹp dịu dàng khiến người ta nhìn lâu sẽ thấy bình yên.
Đêm đầu tiên chính thức về chung một nhà, khi khách khứa đã về hết, vợ ngồi lặng rất lâu rồi bất ngờ đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là đôi giày len trẻ con màu trắng. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì vợ đã bật khóc. “Anh… sắp được làm bố rồi”. Tôi chết lặng.
Hóa ra trước đám cưới ít ngày, vợ phát hiện mình mang thai. Chính cô ấy cũng không dám tin vào kết quả đó nên đã âm thầm đi khám lại mấy lần.
Tôi ngồi im mất vài giây rồi ôm chầm lấy vợ. Khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ hơn thua, mọi định kiến tuổi tác trong đầu tôi tự nhiên tan sạch.
Vợ áp tay lên bụng mình, giọng run run: “Anh có thấy áp lực không? Vì em lớn tuổi rồi… lại còn mang thai muộn nữa”. Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt mà thấy nghẹn ở cổ.
Lần đầu tiên tôi nhận ra, phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là biết bao nhiêu bất an vợ đã giấu một mình. Em sợ tôi thất vọng. Sợ tôi hối hận. Sợ thiên hạ nói tôi “cưới vợ già”. Đêm đó, tôi chỉ ôm vợ thật chặt rồi nói: “Anh mới là người may mắn”.

Giờ đây tôi đã là bố của một thiên thần nhỏ sắp chào đời - Ảnh minh hoạ.
Từ ngày có bầu, em thay đổi hẳn. Người phụ nữ từng mạnh mẽ tự lo mọi thứ giờ lại hay mè nheo như trẻ con. Nửa đêm thèm xoài chấm mắm ruốc. Sáng sớm nghén đến tái mặt nhưng vẫn cố dậy nấu đồ ăn cho chồng.
Có hôm tôi đi làm về thấy vợ ngủ quên trên sofa, tay còn ôm cuốn sách chăm sóc thai kỳ. Tôi đứng nhìn rất lâu. Rồi lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình thật sự muốn trở thành một người chồng tử tế.
Đến tháng thứ 5, bụng vợ bắt đầu lớn rõ. Từ hôm đó, tôi hạn chế nhận công trình xa. Mỗi lần đưa vợ đi khám thai, tôi đều cẩn thận ghi chú từng lời bác sĩ dặn. Tôi còn tự tay học nấu mấy món cho bà bầu dù trước giờ chưa từng biết vào bếp.
Vợ cứ nhìn tôi rồi cười: "Không ngờ có ngày anh lại chăm em dữ vậy". Tôi cũng cười: "Vì giờ anh có tận hai người để thương".
Đến tháng thứ 7, em bé bắt đầu đạp nhiều hơn. Tối nào tôi cũng áp tai vào bụng vợ nghe con cựa quậy từng chút một. Có những đêm nằm cạnh nhau, em bất ngờ nắm tay tôi hỏi nhỏ: “Anh có từng hối hận vì cưới em không?”. Tôi bật cười, kéo vợ vào lòng: “Nếu ngày đó không cưới em, chắc giờ anh vẫn nghĩ mình xui”.
Thật lòng mà nói, trước đây tôi từng nghĩ cuộc hôn nhân này là sự thỏa hiệp vì áp lực gia đình. Nhưng cuối cùng, người phụ nữ ấy lại cho tôi cảm giác bình yên mà suốt 31 năm tôi chưa từng có.
Giờ mỗi lần đi làm về, mở cửa thấy vợ ôm bụng ngồi đợi cơm, tôi mới hiểu cái gọi là “mái nhà” thật ra giản dị đến thế. Và cảm giác hạnh phúc nhất cuộc đời này có lẽ là mỗi tối được nghe con đạp khẽ trong bụng vợ. Thứ cảm giác ấy… đúng là còn hơn cả trúng số độc đắc.
* Tâm sự từ độc giả: mainhat...