Đón con từ nhà bà nội, con liền hỏi "Mẹ có bỏ con không?", tôi chết lặng khi biết bà nội đã nói gì

Tưởng con được bà nội yêu thương, tôi yên tâm gửi con mỗi ngày. Thế nhưng, tối đón con về, nghe con kể lại một câu nói của bà nội, tôi nghẹn ngào bật khóc vì thương con và không thể hiểu nổi vì sao người lớn lại có thể buông ra những lời như vậy.

Vợ chồng tôi đều đi làm từ sáng đến tối. Con trai mới 5 tuổi nên chưa thể tự lập trong sinh hoạt hằng ngày. Sau nhiều lần cân nhắc, tôi quyết định gửi con sang nhà bà nội vào ban ngày để tiện chăm sóc. Tôi vẫn luôn nghĩ, được ở cạnh bà là điều may mắn của con. Dù bà nội có phần khó tính, tôi tin rằng tình yêu dành cho cháu là điều không cần phải nghi ngờ.

Mỗi sáng, tôi đều đưa con sang nhà bà rồi vội vã đến công ty. Chiều tối tan làm, tôi lại ghé đón con về. Mọi việc cứ diễn ra đều đặn suốt nhiều tháng, cho đến một buổi tối khiến tôi nhớ mãi.

Hôm ấy, vừa lên xe, con bỗng ôm chặt lấy tôi rồi lí nhí hỏi:

"Mẹ ơi, con có ngoan không?"

Tôi mỉm cười xoa đầu con:

"Tất nhiên là ngoan rồi. Sao con lại hỏi thế?"

Con cúi mặt, im lặng một lúc rất lâu rồi mới nói:

"Hôm nay bà nội bảo con ăn nhiều, nghịch nhiều, lớn lên sẽ chẳng ai thương. Bà còn bảo nếu mẹ sinh thêm em thì mẹ cũng sẽ thương em hơn con..."

Từng lời con nói như cứa vào tim tôi.

me-chong-4-1783567412.JPG
Đón con từ nhà bà nội, con liền hỏi "Mẹ có bỏ con không?", tôi chết lặng khi biết bà nội đã nói gì. Ảnh minh họa

Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi lại xem con có nghe nhầm không. Nhưng con lắc đầu rất dứt khoát.

"Con hỏi bà có đúng không thì bà bảo: 'Ai rồi cũng thích đứa ngoan hơn. Nếu con cứ thế này thì sau này mẹ cũng chán con thôi'."

Đến đây, nước mắt tôi không thể kìm được nữa.

Điều khiến tôi đau không chỉ là những lời nói ấy, mà là việc một đứa trẻ mới 5 tuổi đã bắt đầu nghi ngờ tình yêu của chính mẹ mình. Suốt quãng đường về nhà, con cứ hỏi đi hỏi lại:

"Mẹ có bỏ con không?"

"Mẹ có thương em hơn con không?"

"Mẹ có thấy con phiền không?"

Những câu hỏi ngây thơ ấy đáng lẽ không bao giờ nên xuất hiện trong suy nghĩ của một đứa trẻ.

Tối hôm đó, tôi ôm con ngủ thật lâu. Tôi nói với con rằng, dù con có nghịch, có bướng hay mắc lỗi, con vẫn mãi là con của mẹ. Tình yêu của mẹ không phải thứ có thể đem ra so sánh hay chia bớt cho bất kỳ ai.

Con ôm lấy cổ tôi rồi bật khóc.

Lúc ấy tôi mới nhận ra, có lẽ suốt nhiều ngày qua con đã mang trong lòng nỗi sợ mà không dám nói.

Sáng hôm sau, tôi sang gặp mẹ chồng để hỏi rõ sự việc. Ban đầu bà chỉ cười rồi nói rất thản nhiên:

"Tôi nói thế để nó sợ mà ngoan hơn thôi. Trẻ con phải dọa mới biết nghe lời."

Tôi lặng người.

me-chong-1-1783567446.jpg
Từ hôm đó, tôi chủ động sắp xếp lại công việc, đăng ký cho con học bán trú nhiều hơn và hạn chế gửi con cho bà nội trong thời gian dài. Ảnh minh họa

Có lẽ với người lớn, đó chỉ là một câu nói buột miệng, một cách dạy con theo kinh nghiệm ngày xưa. Nhưng với một đứa trẻ, những lời ấy lại trở thành sự thật đáng sợ. Trẻ chưa đủ khả năng phân biệt đâu là lời hù dọa, đâu là sự thật. Điều các con ghi nhớ chỉ là cảm giác mình không được yêu thương.

Tôi nhẹ nhàng nói với mẹ chồng rằng, nếu muốn góp ý về cách dạy con, bà có thể trao đổi trực tiếp với vợ chồng tôi. Nhưng xin đừng bao giờ dùng tình yêu của cha mẹ làm công cụ để răn dạy trẻ.

Bởi không có hình phạt nào đáng sợ hơn việc khiến một đứa trẻ nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu.

Từ hôm đó, tôi chủ động sắp xếp lại công việc, đăng ký cho con học bán trú nhiều hơn và hạn chế gửi con cho bà nội trong thời gian dài. Không phải vì tôi muốn con xa bà, mà vì tôi cần bảo vệ sự an toàn trong cảm xúc của con trước khi quá muộn.

Làm cha mẹ, ai cũng mong con lớn lên khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc. Nhưng để có được điều đó, điều đầu tiên trẻ cần cảm nhận là mình luôn được yêu thương vô điều kiện.

Một lời nói tưởng như vô tình của người lớn có thể theo con suốt nhiều năm sau. Trẻ có thể quên món đồ chơi được tặng, quên bữa ăn ngon, nhưng rất khó quên cảm giác bị chối bỏ hoặc nghĩ rằng mình không đủ tốt để được yêu.

Sau câu chuyện ấy, tôi càng tin rằng việc nuôi dạy một đứa trẻ không chỉ cần sự chăm sóc về thể chất mà còn đòi hỏi sự cẩn trọng trong từng lời nói. Bởi đôi khi, một câu nói thiếu suy nghĩ của người lớn lại trở thành vết xước âm thầm trong tâm hồn con trẻ, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể chữa lành.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê (t/h)