Bố chồng tôi mất cách đây 5 năm sau một cơn bạo bệnh. Ngày tiễn ông, mẹ chồng mới 41 tuổi. Từ đó đến nay, bà chỉ quanh quẩn với cửa hàng tạp hóa nhỏ và phụ giúp vợ chồng tôi chăm cháu. Không ít người mai mối, nhưng bà đều lắc đầu, nói cả đời này chỉ muốn sống vì con.
Thế nên, khi mẹ bất ngờ thông báo mình sắp tái hôn ở tuổi 46, cả nhà đều sửng sốt. Điều khiến chúng tôi ngỡ ngàng hơn là mẹ còn e dè nói: “Mẹ… có em bé rồi”.
Không khí trên bàn cơm im bặt vài giây. Chồng tôi là con trai duy nhất của mẹ, nhìn bà rất lâu rồi đứng dậy ôm lấy mẹ. “Chỉ cần mẹ hạnh phúc là được”.
Tôi cũng nắm tay mẹ động viên. Dù biết mang thai ở tuổi 46 sẽ vất vả và tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn so với khi còn trẻ, nhưng nhìn ánh mắt rạng rỡ của mẹ, tôi chỉ mong bà được sống những ngày tháng bình yên.

Ảnh minh hoạ.
Từ hôm đó, cả nhà thay nhau chăm sóc mẹ. Tôi tìm hiểu thực đơn cho mẹ bầu lớn tuổi, đưa mẹ đi khám đúng lịch. Chồng tôi thì cấm mẹ bê vác nặng, còn tự tay sửa lại căn phòng nhỏ để chuẩn bị đón em bé.
Ai cũng háo hức chờ ngày gặp người đàn ông đã khiến mẹ mỉm cười trở lại sau nhiều năm góa bụa. Đến cuối tuần, mẹ bảo: “Chủ nhật này, mẹ đưa chú ấy về ra mắt nhé”.
Chúng tôi vui vẻ đồng ý. Thế nhưng, đúng lúc cánh cửa mở ra, tôi chết lặng. Người đàn ông bước vào khoảng ngoài 50 tuổi, ăn mặc lịch sự, tay xách giỏ hoa quả.
Chỉ vừa nhìn thấy gương mặt ấy, tôi lạnh cả sống lưng. Tôi từng gặp ông ta. Không phải một lần. Năm năm trước, người dì họ bên ngoại của tôi từng yêu người đàn ông này.
Dì khi ấy ngoài 40 tuổi, có chút tiền tích góp sau nhiều năm làm ăn. Ông ta tỏ ra ga lăng, hứa hẹn cưới xin, rồi dần thuyết phục dì đứng tên vay vốn, bán mảnh đất để cùng đầu tư.
Đến khi dì mang thai, ông ta bỗng biến mất. Tiền không còn, con cũng không giữ được vì cú sốc quá lớn. Gia đình tôi từng mất rất nhiều thời gian mới giúp dì vượt qua quãng thời gian ấy.
Tôi cứ nghĩ ông ta đã rời khỏi nơi này. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện trước mặt với tư cách chồng sắp cưới của mẹ chồng.

Ảnh minh hoạ.
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì mấy ngày sau, hàng xóm gần nhà mẹ vô tình kể thêm. Họ nói người đàn ông ấy trước đây thường xuyên qua lại với nhiều phụ nữ. Có người còn tìm đến tận nhà đòi tiền vì bị ông ta vay mượn rồi mất hút.
Tôi càng nghe càng thấy bất an. Tối hôm đó, hai vợ chồng quyết định ngồi nói chuyện với mẹ. Ban đầu, mẹ giận lắm. Mẹ cho rằng chúng tôi không muốn bà có hạnh phúc mới nên mới bịa chuyện.
Nhưng khi tôi đưa những bức ảnh cũ của dì, kèm các tin nhắn, giấy vay tiền còn lưu lại và nhờ dì trực tiếp đến gặp, sắc mặt mẹ dần tái đi.
Mẹ im lặng rất lâu. Cuối cùng, chính mẹ hẹn người đàn ông ấy ra nói chuyện. Không biết hai người đã nói gì, chỉ biết hôm đó mẹ trở về, lặng lẽ tháo chiếc nhẫn trên tay rồi đặt xuống bàn. “Mẹ hủy hôn rồi”.
Mẹ kể, khi bị chất vấn, ông ta ban đầu chối sạch. Nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, ông chỉ xin lỗi và nói đó là chuyện "đã qua".
Với mẹ, chừng ấy đã đủ. Một người từng bỏ rơi người phụ nữ mang thai thì chẳng có gì đảm bảo sẽ không lặp lại điều đó. Giờ đây, mẹ không còn nhắc đến chuyện kết hôn nữa.
Bà dồn hết tâm sức dưỡng thai, còn vợ chồng tôi càng quan tâm mẹ nhiều hơn. Con trai tôi ngày nào cũng áp tai vào bụng bà, ríu rít gọi em. Đôi lúc nhìn mẹ xoa bụng, ánh mắt vẫn thoáng buồn, tôi cũng thấy xót.
Có lẽ, ai cũng xứng đáng có cơ hội tìm kiếm hạnh phúc lần nữa. Chỉ tiếc, không phải người xuất hiện đúng lúc cũng là người xứng đáng để mình gửi gắm phần đời còn lại. Với mẹ tôi bây giờ, điều quan trọng nhất không còn là một đám cưới, mà là bình an sinh em bé khỏe mạnh và được sống trong vòng tay yêu thương của các con, các cháu.
* Tâm sự từ độc giả: ngocbich...