Từ ngày về làm dâu, tôi luôn tự nhủ sẽ cố gắng đối xử với mẹ chồng như mẹ ruột. Dù có những lúc khác biệt về quan điểm sống, tôi vẫn chọn cách nhẫn nhịn để giữ hòa khí trong gia đình. Thế nhưng, điều khiến tôi đau lòng nhất không phải những lời trách móc dành cho mình, mà là cách bà đối xử với hai đứa con gái của tôi.
Tôi kết hôn được 8 năm và có hai cô con gái kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Chồng tôi là con trai duy nhất nên mẹ chồng luôn mong có cháu đích tôn để nối dõi. Khi tôi sinh bé đầu là con gái, bà chỉ cười gượng rồi động viên: "Lần sau cố sinh thằng cu là được."
Đến khi tôi sinh bé thứ hai, kết quả vẫn là con gái. Từ hôm đó, thái độ của bà thay đổi hoàn toàn.

Bà thường xuyên buông những câu nói như dao cứa vào lòng tôi: "Đúng là không biết đẻ", "Nhà này tuyệt tự mất thôi", hay "Có hai đứa con gái thì sau này cũng đi lấy chồng hết". Mỗi lần có họ hàng đến chơi, bà đều bóng gió kể chuyện mình chưa có cháu trai với vẻ đầy tiếc nuối.
Điều đau xót hơn cả là bà gần như không quan tâm đến hai cháu nội. Trong khi cháu trai bên nhà bác cả được bà mua quần áo, đồ chơi, dẫn đi ăn uống thì hai con tôi hiếm khi nhận được một món quà. Có lần sinh nhật con gái lớn, bà còn quên mất, trong khi vài ngày sau sinh nhật cháu trai họ, bà chuẩn bị đủ bánh kem và quà cáp.
Hai con còn nhỏ nhưng rất nhạy cảm. Có lần con gái lớn ôm tôi rồi hỏi: "Mẹ ơi, có phải bà nội không thương con vì con là con gái không?"
Nghe con hỏi mà tim tôi như thắt lại.
Tôi từng nhiều lần lựa lời góp ý với mẹ chồng. Tôi nói rằng con trai hay con gái đều là cháu của bà, đều cần được yêu thương như nhau. Thế nhưng bà gạt đi, còn bảo tôi: "Cô không sinh được con trai thì đừng dạy tôi."
Câu nói ấy khiến tôi nhận ra càng nhẫn nhịn thì bà càng nghĩ mình có quyền coi thường mẹ con tôi.
Một hôm, cả gia đình quây quần ăn cơm. Mẹ chồng lại cất giọng chê bai trước mặt mọi người: "Đẻ mãi chẳng được thằng cu. Đúng là số không biết đẻ."

Lần này, tôi không im lặng nữa.
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, lấy từ ngăn tủ một tập hồ sơ mà vợ chồng tôi đã giữ kín nhiều năm.
Đó là kết quả xét nghiệm hiếm muộn trước khi sinh con thứ hai.
Tôi đặt tập giấy trước mặt mẹ chồng rồi bình tĩnh nói:
"Mẹ đọc đi rồi hãy trách con. Người quyết định giới tính của em bé không phải người phụ nữ. Bác sĩ đã giải thích rất rõ từ nhiều năm trước. Hơn nữa, kết quả xét nghiệm cũng cho thấy nguyên nhân khiến nhà mình không thể sinh con trai nếu có, hoàn toàn không nằm ở con."
Cả mâm cơm bỗng im phăng phắc.
Chồng tôi lúc đó cũng lên tiếng. Anh nói anh đã nhiều lần muốn bảo vệ vợ nhưng vì sợ mẹ buồn nên im lặng. Tuy nhiên, anh không thể để vợ và hai con tiếp tục chịu tổn thương.
Anh còn giải thích thêm rằng về mặt khoa học, giới tính của em bé được quyết định bởi tinh trùng mang nhiễm sắc thể của người cha, chứ không phải do người mẹ "biết đẻ" hay "không biết đẻ" như nhiều người vẫn lầm tưởng.
Mẹ chồng lặng người rất lâu. Có lẽ lần đầu tiên bà nhận ra những lời mình nói suốt bao năm qua vô tình trở thành áp lực và nỗi đau đối với con dâu cũng như hai đứa cháu gái.
Từ hôm đó, bà không còn nhắc đến chuyện cháu trai nữa. Dần dần, bà cũng chủ động gần gũi hai cháu hơn. Mỗi lần đi chợ về, bà đều mua thêm bánh kẹo cho các cháu. Những lời chê bai năm nào cũng biến mất.
Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải vì mình "thắng" mẹ chồng trong một cuộc tranh cãi, mà vì hai con gái cuối cùng cũng được cảm nhận tình yêu thương của bà nội.
Sau câu chuyện ấy, tôi càng thấm thía rằng sự im lặng đôi khi không phải là cách giữ gìn hạnh phúc gia đình. Có những lúc, nói ra sự thật bằng thái độ bình tĩnh và dựa trên những cơ sở đúng đắn mới là cách giúp người khác thay đổi nhận thức.
Con trai hay con gái đều là món quà quý giá. Điều trẻ em cần nhất không phải là được sinh ra với giới tính nào, mà là được lớn lên trong sự yêu thương, tôn trọng và đối xử công bằng từ chính những người thân trong gia đình.
Tâm sự của độc giả!