“Chị là vợ anh Hưng đúng không? Em xin lỗi vì làm phiền, nhưng em nghĩ chị nên biết… em đang mang thai.”
Tôi chết lặng vài giây. Tim đập thình thịch, tay run đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy, hy vọng mình hiểu nhầm. Nhưng ngay sau đó, cô ấy tiếp tục gửi thêm:
“Em và anh Hưng làm cùng công ty. Em không muốn phá hoại gia đình chị, nhưng em không biết phải làm sao nữa.”
Tôi ngồi bất động trước màn hình máy tính. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: chồng tôi phản bội tôi rồi sao?

Tối hôm đó, khi Hưng vừa bước vào nhà, tôi ném điện thoại xuống bàn.
“Anh giải thích đi. Cô gái này là ai?”
Hưng cầm điện thoại xem, sắc mặt thay đổi rõ rệt.
“Anh… anh biết cô ấy.”
“Biết thôi à? Cô ta nói đang mang thai!”
Anh im lặng. Chính sự im lặng ấy khiến tôi như phát điên.
“Mấy năm vợ chồng, em chưa từng nghĩ anh là kiểu đàn ông phản bội.”
Hưng vò đầu, giọng mệt mỏi:
“Anh thề với em, anh không làm chuyện có lỗi.”
“Không có lỗi mà người ta nhắn tin cho vợ anh thế này?”
Tiếng tôi lớn đến mức mẹ chồng ở dưới bếp cũng chạy lên. Chỉ vài phút sau, cả gia đình rơi vào hỗn loạn. Mẹ chồng nhìn tôi rồi quay sang con trai:
“Hưng, có thật không?”
“Con không có làm gì cả!”

Nhưng lúc ấy, chẳng ai còn đủ bình tĩnh để tin ai nữa.
Suốt đêm hôm đó, tôi không ngủ. Bao nhiêu hình ảnh hiện lên trong đầu: những hôm chồng đi làm về muộn, những lần anh nói phải tăng ca, cả việc gần đây anh hay cầm điện thoại nhắn tin một mình. Tôi càng nghĩ càng thấy mọi thứ đáng ngờ.
Sáng hôm sau, tôi quyết định gặp cô gái kia.
Cô ấy tên Vy, nhỏ hơn tôi gần chục tuổi. Gương mặt xanh xao, ánh mắt lúc nào cũng như sắp khóc.
Vừa gặp tôi, cô ấy đã cúi đầu:
“Em xin lỗi chị.”
Tôi cố giữ bình tĩnh:
“Cô nói rõ đi. Đứa bé là con ai?”
Vy im lặng một lúc rồi đáp:
“Em nghĩ là của anh Hưng.”
Tôi bật cười chua chát:
“Nghĩ là sao?”
“Vì… em với anh ấy từng đi ăn riêng vài lần. Anh ấy quan tâm em nhiều hơn người khác.”
Tôi không tin nổi vào tai mình.
“Đi ăn riêng mà cô kết luận anh ấy là cha đứa bé?”

Vy bắt đầu khóc.
“Em mang thai ngoài ý muốn. Em có quen một người khác nhưng anh ấy bỏ đi rồi. Lúc đó em hoảng loạn quá. Em thấy anh Hưng tốt với mình nên…”
Tôi nhìn cô gái trước mặt mà vừa giận vừa thương. Hóa ra cô ấy cũng chỉ là một người trẻ bồng bột, mất phương hướng.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Khi tôi về nhà kể lại, bố chồng đập bàn tức giận:
“Nó hồ đồ thì mặc xác nó, sao lại lôi gia đình này vào?”
Mẹ chồng thì thở dài:
“Nhưng con bé đã nhắn như vậy, hàng xóm mà biết thì còn ra thể thống gì nữa.”
Riêng Hưng ngồi im lặng từ đầu đến cuối. Đến tối, anh mới kéo tôi ra ban công.
“Em còn tin anh không?”
Tôi quay mặt đi:
“Em không biết.”
Anh thở dài rất lâu rồi nói:
“Anh thừa nhận mình sai vì đã quá vô tư với đồng nghiệp nữ. Anh thấy cô ấy khó khăn nên hay giúp đỡ, chở đi ăn vài lần, có lúc còn cho mượn tiền. Nhưng anh chưa từng phản bội em.”
Tôi nhìn người đàn ông đã sống cùng mình gần 8 năm. Lần đầu tiên tôi thấy anh mệt mỏi đến vậy.
Vài ngày sau, Vy chủ động nhắn tin xin lỗi cả gia đình tôi. Cô ấy nói đã liên lạc được với bạn trai cũ và người đó thừa nhận cái thai là của mình. Mọi hiểu lầm cuối cùng cũng được làm sáng tỏ.
Thế nhưng, điều khiến tôi đau lòng nhất lại không phải chuyện cái thai.
Mà là việc chỉ một tin nhắn thôi cũng đủ khiến cuộc hôn nhân của tôi chao đảo. Tôi nhận ra giữa vợ chồng mình đã xuất hiện những khoảng trống âm thầm từ rất lâu. Nếu thật sự tin tưởng nhau tuyệt đối, có lẽ tôi đã không tuyệt vọng đến thế ngay từ phút đầu tiên.
Đêm hôm ấy, tôi ngồi cạnh chồng rất lâu.
Hưng khẽ nói:
“Anh xin lỗi vì để em phải chịu chuyện này.”
Tôi im lặng hồi lâu rồi đáp:
“Có lẽ cả em cũng sai. Chúng ta đã quá bận để lắng nghe nhau.”
Ngoài trời mưa rất lớn. Còn trong lòng tôi là một mớ cảm xúc hỗn độn. Dù mọi chuyện đã rõ ràng, tôi vẫn không biết phải đối mặt với chồng thế nào để quên đi những ngày đầy nghi ngờ và tổn thương ấy.
Tâm sự của độc giả!