Tôi từng nghĩ, hôn nhân là câu chuyện của những người “môn đăng hộ đối”, cùng thế hệ, cùng nhịp sống. Ở tuổi 27, tôi chưa bao giờ tưởng tượng có ngày mình sẽ bước vào lễ cưới với một người phụ nữ hơn mình 20 tuổi - một “máy bay bà già” đúng nghĩa trong mắt nhiều người.
Thế nhưng, đời sống vốn không đi theo những khuôn mẫu mà ta tự vẽ ra. Có những cuộc gặp gỡ rất tình cờ, rất nhẹ, nhưng lại đủ sức thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời một con người.
Vợ tôi năm nay 47 tuổi. Cô không phải tuýp phụ nữ ồn ào, càng không cố gắng trẻ hóa bản thân bằng cách chạy theo xu hướng. Ở cô là sự dịu dàng, điềm tĩnh của một người đàn bà từng trải, ánh mắt luôn có chút trầm lắng nhưng ấm áp. Nhiều người nhìn vào chỉ thấy khoảng cách tuổi tác, còn tôi, tôi nhìn thấy một bến đỗ bình yên, nơi tôi có thể trở về sau những va vấp đầu đời.
Chúng tôi quen nhau từ những điều rất nhỏ. Cô là chủ một shop hoa dưới chung cư, còn tôi là chàng trai trẻ thường xuyên xuống mua hoa cho mẹ. Ban đầu chỉ là vài câu chào hỏi xã giao, rồi dần thành những cuộc trò chuyện dài hơn. Tôi nhận ra mình rung động lúc nào không hay trước một người phụ nữ tưởng như không thuộc về thế giới của mình.
Cô nói mình độc thân, không chồng con, sống lặng lẽ và kín tiếng. Sự chín chắn, dịu dàng ấy khiến tôi - một chàng trai 27 tuổi cảm thấy được lắng nghe, được thấu hiểu theo cách mà trước đó tôi chưa từng trải qua.

Ảnh minh họa.
Chúng tôi đến với nhau khá nhanh. Khi tôi ngỏ lời cưới, cô đã do dự rất lâu. Cô lo tuổi tác, lo ánh nhìn của người ngoài, lo cả tương lai của tôi. Nhưng cuối cùng, có lẽ vì cả hai đều không còn muốn bỏ lỡ thêm một cơ hội hạnh phúc nào nữa, chúng tôi quyết định nắm tay nhau bước vào hôn nhân.
Những ngày đầu sống chung, mọi thứ êm đềm hơn tôi tưởng. Vợ tôi đảm đang, chu đáo và quan tâm tôi theo cách rất tinh tế. Cô không kiểm soát, không ghen tuông vô cớ, chỉ lặng lẽ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Tôi từng nghĩ, mình thật may mắn khi lấy được một người vợ trưởng thành, dịu dàng như thế.
Cho đến đêm tân hôn.
Khi ánh đèn phòng ngủ dịu xuống, trong khoảnh khắc rất riêng tư ấy, tôi bất chợt nhìn thấy trên bụng vợ một vết mổ ngang dài, kèm theo nhiều vết rạn mờ. Tim tôi như chùng xuống. Tôi đứng lặng, đầu óc trống rỗng. Trong một giây ngắn ngủi, hàng loạt suy nghĩ tiêu cực ùa đến: Cô từng kết hôn? Từng sinh con? Hay cô đã giấu tôi điều gì đó rất lớn?
Thấy tôi sững sờ, vợ bật khóc. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, tôi thấy cô khóc nức nở đến vậy. Cô run run thú nhận, nhiều năm trước từng mang thai ngoài ý muốn với bạn trai cũ. Khi phát hiện có thai, cô chọn làm mẹ đơn thân, không oán trách ai. Nhưng số phận trớ trêu, đứa bé không may không qua khỏi sau khi sinh. Vết mổ và những vết rạn ấy là dấu tích của một nỗi đau mà cô đã giấu kín suốt nhiều năm.
Cô không cố tình lừa dối tôi, cũng không nghĩ sẽ phải giấu cả đời. Chỉ là, cô sợ. Sợ tôi còn quá trẻ để gánh lấy những tổn thương của cô, sợ tôi đổi ý nếu biết sự thật. Nghe đến đó, tôi vừa giận, vừa đau. Giận vì cô không nói sớm với tôi. Nhưng nỗi giận ấy nhanh chóng nhường chỗ cho sự thương xót. Tôi nhận ra, người phụ nữ trước mặt mình đã từng đi qua một mất mát lớn đến nhường nào, một cách đơn độc, đau đớn.

Ảnh minh họa.
Đêm đó, chúng tôi không nói thêm nhiều. Tôi chỉ ôm cô thật chặt. Trong lòng tôi hiểu rõ, từ giây phút này, mình không thể chỉ yêu cô như một chàng trai trẻ yêu người phụ nữ mình rung động. Tôi phải yêu cả những tổn thương, quá khứ và nỗi cô đơn mà cô từng mang theo.
Sau cưới, chúng tôi bàn nhiều hơn về chuyện con cái. 47 tuổi là độ tuổi mang thai nhiều rủi ro, cả hai đều hiểu rõ điều đó. Tôi thủ thỉ với vợ là không áp lực sinh con, nếu muốn có thể xin con nuôi, nhưng với cô ấy, ước mơ được một lần làm mẹ là vô cùng cháy bỏng.
Chúng tôi từng xác định tinh thần sẽ làm IVF nếu không thể có con tự nhiên. Vợ tôi vừa hy vọng, vừa lo sợ, còn tôi chỉ nghĩ đơn giản: chỉ cần được cùng cô cố gắng, kết quả thế nào cũng không hối tiếc.
Và rồi điều kỳ diệu xảy ra. Sau một thời gian ngắn chuẩn bị tâm lý để bước vào hành trình IVF, vợ tôi mang thai tự nhiên. Ngày cầm que thử thai trên tay, cô vừa cười vừa khóc. Tôi cũng không kìm được nước mắt. Có lẽ, sau tất cả những mất mát, ông trời vẫn thương và bù đắp cho cô.
Giờ đây, vợ tôi đang ở những ngày cuối thai kỳ, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày sinh. Tôi ở bên cô nhiều hơn, chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, chỉ mong bù đắp phần nào những năm tháng cô từng phải một mình chịu đựng. Chúng tôi đã thống nhất đặt tên con là Bảo Bối, bởi đứa trẻ này thực sự là báu vật, là phép màu đến sau rất nhiều thử thách.
Nhìn vợ nằm ngủ, tay đặt lên bụng bầu căng tròn, tôi thầm biết ơn cuộc đời. Dù bắt đầu bằng một cú “xanh mặt” trong đêm tân hôn, nhưng hành trình này đã dạy tôi hiểu rằng: yêu một người không phải là yêu phiên bản hoàn hảo của họ, mà là chọn ở lại sau khi biết hết những điều không hoàn hảo ấy.
* Bài viết được gửi từ độc giả Hải Đăng, email: haidangtran98...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn