Tôi và anh quen nhau từ hồi còn học đại học. Hồi đó, chúng tôi chẳng nghĩ gì nhiều về tương lai. Yêu là yêu thôi, đi học cùng nhau, ăn uống đơn giản, thỉnh thoảng cãi nhau rồi lại làm lành. Mọi thứ nhẹ nhàng đến mức tôi cứ nghĩ, sau này cưới nhau rồi chắc cũng sẽ như vậy.
Nhưng hóa ra, cưới là một câu chuyện khác hẳn. Gia đình tôi ở thành phố, còn anh ở quê. Lúc tôi nói muốn cưới, bố mẹ không đồng ý. Không phải vì họ ghét anh, mà chỉ là lo. Lo tôi không quen được cuộc sống khác biệt, lo sau này khổ. Nhưng lúc đó tôi cứng đầu lắm, chỉ nghĩ đơn giản là mình chọn người mình yêu, thế là đủ.
Rồi tôi vẫn cưới anh. Những năm đầu, nói thật là không có gì để chê. Anh đi làm chăm chỉ, biết lo cho gia đình. Tôi cũng đi làm, cuộc sống tuy không dư dả nhưng ổn định. Có thời điểm tôi còn thấy mình khá may mắn.
Chỉ là mọi thứ bắt đầu thay đổi khi chuyện con cái mãi không có kết quả.
Ban đầu, cả hai đứa đều nghĩ chắc chưa đến lúc, nhưng càng về sau, áp lực càng lớn. Đi khám, uống thuốc, nghe đủ lời khuyên từ người này người kia. Mỗi lần hy vọng rồi lại thất vọng, tôi dần trở nên khó chịu hơn, hay suy nghĩ hơn.
Anh thì vẫn vậy, ít nói nhưng không gây áp lực. Có lần anh nói với tôi:
- Không có con thì thôi, mình sống vậy cũng được mà.
Nghe thì nhẹ nhàng, nhưng tôi lại không thấy nhẹ chút nào. Tôi cứ nghĩ, anh nói vậy là để an ủi, chứ đàn ông ai mà không muốn có con. Rồi từ suy nghĩ đó, tôi bắt đầu lo xa.

Tôi và chồng cũ sống với nhau lâu mà mãi không có con. (Ảnh minh họa)
Tôi hay hỏi anh đang làm gì, đi với ai, có khi anh về trễ một chút là tôi đã khó chịu. Lúc đầu anh còn giải thích, sau thì im lặng. Càng im lặng, tôi càng nghĩ nhiều. Cứ thế, hai đứa dần thấy mệt mỏi với nhau lúc nào không hay.
Đến một ngày, anh nói muốn ly hôn. Không phải kiểu cãi nhau lớn hay có chuyện gì ghê gớm, chỉ là một buổi tối bình thường, anh ngồi xuống và nói rất nhẹ nhàng:
- Anh thấy mình sống với nhau mà cả hai đều mệt.
Tôi không nhớ lúc đó mình đã nói gì, chỉ nhớ cảm giác như mọi thứ rơi xuống, nhưng lại không có sức để giữ lại. Cuối cùng, chúng tôi chia tay khá yên lặng.
Sau ly hôn, tôi nghĩ mình sẽ ổn nhanh thôi. Nhưng không. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tôi vẫn đi làm, vẫn gặp bạn bè, nhưng có những lúc rất trống trải. Nhất là những khi về nhà, không có ai để nói chuyện, không có ai hỏi han mấy câu rất bình thường.
Một năm trôi qua, tôi cũng quen dần với việc một mình. Cho đến hôm đi đám cưới của bạn thân.
Tôi làm phù dâu, chạy qua chạy lại cả ngày. Nhìn bạn mình cười, thấy cũng vui. Nhưng thi thoảng vẫn có những khoảnh khắc đứng yên một chút, tự nhiên lại nhớ đến chuyện cũ. Không phải kiểu đau đớn gì, chỉ là… nhớ thôi.
Tối đó tôi có uống vài ly, không nhiều đến mức không biết gì, nhưng đủ để lòng mình mềm đi. Không hiểu sao lúc đó tôi lại mở điện thoại, tìm đến số của anh. Cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nhắn một câu rất ngắn:
- Em nhớ anh.
Gửi xong thì tôi tỉnh ra ngay lập tức, kiểu như chột dạ vì vừa làm một chuyện mà bình thường mình sẽ không bao giờ làm. Tôi nhìn tin nhắn một lúc lâu, định thu hồi mà không kịp.

Uống rượu say, tôi đã nhắn tin cho chồng cũ. (Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ chắc anh sẽ không trả lời. Hoặc nếu có, cũng chỉ là vài câu xã giao. Nhưng một lúc sau, anh nhắn lại:
- Dạo này em thế nào?
Chỉ vậy thôi, không nhắc gì đến tin nhắn của tôi, cũng không hỏi thêm. Tôi đọc mà không biết nên trả lời sao. Cuối cùng tôi tắt máy, đi về nhà.
Tôi tưởng câu chuyện dừng ở đó. Nhưng một lúc sau, anh lại nhắn thêm 4 từ:
- Anh cũng nhớ em.
Tôi đứng yên một lúc khá lâu khi đọc tin đó, không phải kiểu vỡ òa hay xúc động gì lớn, chỉ là thấy… hơi nghèn nghẹn. Hóa ra, không phải chỉ mình tôi thỉnh thoảng còn nhớ.
Đêm đó tôi nằm nghĩ rất nhiều. Nghĩ về khoảng thời gian trước đây, về những chuyện nhỏ nhặt mà lúc đó mình làm quá lên. Nghĩ về cách mình đã từng cố giữ anh, nhưng lại làm anh ngột ngạt.
Tôi không chắc nếu quay lại thì mọi thứ có tốt hơn không. Con người vẫn là con người cũ, chỉ là trải qua thêm một đoạn đời. Nhưng ít nhất, tôi hiểu ra một điều mà trước đây mình không nhận ra. Có những thứ, càng cố nắm chặt thì lại càng dễ mất.
Còn bây giờ, nếu có một cơ hội nào đó, có lẽ tôi sẽ chọn cách khác. Không phải là buông bỏ, mà là học cách ở bên một người mà không làm họ thấy mệt.
Còn chuyện có nên quay lại với chồng cũ hay không, tôi vẫn chưa trả lời được. Chỉ biết là, lần đầu tiên sau một năm, tôi không còn nghĩ về anh với cảm giác nặng nề nữa, mà chỉ đơn giản là nhớ về một người đã từng rất quan trọng trong cuộc đời mình.