Tôi và Thảo từng có 5 năm hôn nhân.
Chúng tôi yêu nhau từ khi còn là sinh viên, trải qua đủ những giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng khi cuộc sống ổn định hơn, những mâu thuẫn nhỏ lại dần tích tụ.
Tôi là người nóng tính. Thảo thì rất ít khi tranh cãi, nhưng mỗi lần im lặng của cô ấy lại khiến tôi bực bội hơn.
Cuối cùng, chúng tôi chọn ly hôn.
Không ồn ào, không tranh chấp tài sản, cũng không có người thứ ba. Chỉ đơn giản là hai người mệt mỏi khi cố gắng ở cạnh nhau.
Sau khi chia tay, Thảo chuyển sang thành phố khác làm việc. Tôi cũng ít khi liên lạc.
Hai năm trôi qua, tôi nghe tin cô ấy sắp kết hôn qua bạn bè.
Ban đầu tôi không định đi. Nhưng rồi chính Thảo lại gửi cho tôi một tin nhắn:
“Anh đến dự nhé. Dù sao chúng ta cũng từng là người thân của nhau.”
Tôi đọc tin nhắn đó rất lâu rồi mới trả lời:
“Ừ, anh sẽ đến.”
Cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường
Đám cưới tổ chức trong một khách sạn lớn.
Khi tôi bước vào hội trường, Thảo đang đứng tiếp khách ở ngoài sảnh. Cô ấy mặc váy cưới, trông khác hẳn hình ảnh quen thuộc ngày trước.
Cô nhìn thấy tôi thì hơi sững lại, nhưng sau đó vẫn mỉm cười.
“Anh đến thật à.”
Tôi gật đầu, đưa phong bì mừng cưới rồi nói vài câu chúc xã giao.
Chú rể của cô ấy là một người đàn ông hiền lành, làm trong lĩnh vực tài chính. Anh ta bắt tay tôi khá thân thiện, có lẽ vì đã nghe Thảo kể về tôi.
Không khí khá thoải mái. Tôi thậm chí còn nghĩ mình đã trưởng thành hơn khi có thể đứng ở đây mà không còn cảm giác nặng nề.
Cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại của Thảo.
Một dòng tin nhắn khiến tôi hiểu vì sao ngày đó cô ấy rời đi
Trong lúc chờ chuẩn bị nghi thức, Thảo để điện thoại trên bàn trang điểm phía sau sân khấu.
Màn hình sáng lên vì có tin nhắn mới.
Tôi không cố ý đọc, nhưng dòng chữ hiện lên quá rõ:
“Chị yên tâm, em đã nói với anh ấy rằng chúng ta ly hôn vì không hợp. Em không nhắc gì đến chuyện bệnh của anh đâu.”
Tôi sững người.
Người gửi là em gái của Thảo.
“Bệnh của anh?”
Tôi đọc đi đọc lại câu đó.
Một ký ức bất chợt hiện lên.
Khoảng một năm trước khi ly hôn, tôi từng đi khám sức khỏe vì thường xuyên mệt mỏi. Bác sĩ nói có vài chỉ số không ổn, cần theo dõi thêm.
Nhưng lúc đó tôi bận công việc nên không quay lại kiểm tra.
Tôi cũng không nghĩ đó là chuyện nghiêm trọng.
Nhưng nếu đúng như tin nhắn kia…
Có thể Thảo đã biết điều gì đó mà tôi không biết.
Hoặc biết… nhưng không muốn nói.
Sau buổi lễ, tôi ra về khá sớm.
Thảo tiễn tôi ra cửa. Trước khi tôi lên xe, cô bất ngờ nói:
“Anh nhớ đi khám sức khỏe lại nhé.”
Tôi quay lại nhìn cô.
Thảo chỉ cười nhẹ, không giải thích thêm.
Tối hôm đó, tôi ngồi rất lâu trong xe trước khi lái đi.
Tôi không biết bí mật mà Thảo và em gái cô nói đến là gì. Nhưng có một điều tôi bắt đầu hiểu:
Có lẽ ngày chúng tôi ly hôn, cô ấy đã âm thầm gánh một nỗi lo mà tôi chưa từng nhận ra.
Và đôi khi, người rời đi trước không phải vì họ hết yêu.
Mà vì họ nghĩ đó là cách tốt nhất để bảo vệ người còn lại.