Những đứa trẻ mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi luôn mang trong mình một nỗi đau suốt quá trình trưởng thành. Chúng luôn tò mò về thân phận, về bố mẹ ruột của mình và tự hỏi, lý do vì sao chúng lại bị bố mẹ vứt bỏ?
Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở thùng rác
Tiêu Tĩnh Tĩnh (sinh năm 1987) ở Trung Quốc cũng là một đứa trẻ kém may mắn khi bị cha mẹ bỏ rơi lúc vừa chào đời tại Bệnh viện Hiếu Cảm 190.
Ảnh minh họa
Cô bé được bọc trong một túi bóng nilong như một gói hàng và vứt bỏ trong một thùng rác, bên ngoài bệnh viện. Tiếng khóc yếu ớt của Tĩnh Tĩnh lúc bấy giờ đã thu hút sự chú ý của một cặp vợ chồng có tên Tiêu Sùng Dương và Tề Xuân Lan.
Vợ chồng ông Tiêu Sùng Dương kết hôn nhiều năm nhưng chưa có con và họ đã coi việc Tĩnh Tĩnh xuất hiện như một món quà mà ông trời đã gửi đến cho họ. Tiêu Sùng Dương và Tề Xuân Lan đã cố gắng bày tỏ với bệnh viện mong muốn được nhận nuôi đứa bé. Sau đó, với sự giúp đỡ của bệnh viện, họ đã đến chính quyền địa phương để xin giấy chứng nhận nhận con nuôi và hộ khẩu cho đứa trẻ.
Nhanh chóng, chỉ 2 tuần sau đó, Tĩnh Tĩnh được đưa về với bố mẹ nuôi.
Cha nuôi của Tĩnh Tĩnh, ông Tiêu Sùng Dương, vẫn nở nụ cười hạnh phúc khi nhớ lại cảnh tượng năm đó: "Hôm đó tôi tan làm ở nhà máy bông về, thấy vợ tôi đang bế Tĩnh Tĩnh chơi đùa với con bé. Con bé cười rất tươi".
Tĩnh Tĩnh bên bố mẹ nuôi lúc nhỏ.
Ông Tiêu Sùng Dương lúc đó đã gần 40 tuổi mới lần đầu được hưởng cảm giác làm cha nên dành rất nhiều tình yêu thương cho Tĩnh Tĩnh. Chính ông cũng là người đã đặt tên cho cô bé, "Đặt tên là Tĩnh Tĩnh nhé? Con bé sẽ giống như những vì sao trên trời, lấp lánh và tỏa sáng rực rỡ!".
Tuổi thơ nghèo khó nhưng luôn được bố mẹ nuôi yêu thương, chăm sóc hết lòng
Mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn nhưng vợ chồng ông Tiêu vẫn cố gắng dành dụm tiền mua sữa và những đồ ăn tốt nhất cho con gái. Cặp cha mẹ đã phải nhận làm thêm rất nhiều việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống như may vá, sửa chữa, kéo xe, giao hàng...
Không phụ lòng yêu thương của bố mẹ, Tĩnh Tĩnh ngày một lớn, là đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Cô bé thường xuyên giúp mẹ xỏ kim, sắp xếp vải trong cửa tiệm may.
Khi lớn hơn, Tĩnh Tĩnh đảm nhiệm hầu hết các công việc nhà, song song với đó vẫn đạt được những thành tích học tập xuất sắc. Tĩnh Tĩnh luôn nằm trong top học sinh đứng đầu lớp.
Mặc dù vậy, trong lòng Tĩnh Tĩnh luôn có một dấu hỏi lớn về nguồn gốc của mình. Cô bị nhiều bạn bè trêu chọc là đứa con rơi, không có bố mẹ. Một lần, Tĩnh Tĩnh lấy hết can đảm để hỏi mẹ: "Mẹ ơi, những gì họ nói có đúng không? Con được nhận nuôi à?".
Vì lúc đó Tĩnh Tĩnh còn nhỏ, sợ con gái bị tổn thương nên bà Tiêu không lỡ nói sự thật. Bà an ủi: "Con là con gái ruột của mẹ mà".
Bà còn đưa Tĩnh Tĩnh đi tìm những đứa trẻ hay trêu chọc để giúp con đòi lại công lý. Điều này đã giúp Tĩnh Tĩnh ngày càng tự tin hơn rằng mình là con ruột của bố mẹ.
Tuy nhiên, năm 2001, trước khi bà Xuân Lan mất, bà đã nói ra sự thật với con gái: "Mẹ sắp không chịu được nữa rồi, mẹ không muốn có lỗi với con. Tất cả những lời bàn tán trước đây về con đều là sự thật. Con thực sự không phải là con gái ruột của mẹ."
Tuy nhiên Tĩnh Tĩnh lúc này cũng đã không còn quan tâm đến sự thật nữa, cô chỉ ôm chặt mẹ mà khóc: "Mẹ ơi, con đã gọi mẹ là mẹ nhiều năm rồi. Bất kể tương lai có chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn là mẹ của con. Trong cuộc đời này con chỉ có bố và mẹ thôi. Con là con gái của nhà họ Tiêu, không phải của bất kỳ ai khác".
Cô gái nghèo đậu bằng Tiến sĩ nổi danh cả nước
Mẹ qua đời thì 1 tháng sau, Tĩnh Tĩnh đi đỗ vào trường cấp 3 với kết quả xuất sắc. Cô giáo chủ nhiệm của cô dành lời khen ngợi: "Nếu là những đứa trẻ khác, cú sốc như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông của em, nhưng đứa trẻ này rất mạnh mẽ và chỉ nghỉ học 3 ngày".
Năm 2005, Tiêu Tĩnh Tĩnh trúng tuyển vào Đại học Nông nghiệp Hoa Trung.
Để có tiền cho con gái theo học, Sùng Dương lúc ấy đã 56 tuổi làm việc cật lực kiếm tiền. Ông nói "Dù thế nào đi nữa, con cũng không thể từ bỏ việc học đại học. Học tập là cách tốt nhất để thay đổi cuộc sống. Con cuối cùng cũng có cơ hội như vậy, sao có thể từ bỏ? Còn về tiền bạc, ta sẽ tìm cách."
Tĩnh Tĩnh liên tiếp nhận được nhiều học bổng của trường học, giúp bố giảm bớt gánh nặng kinh tế.
Năm 2009, cô theo học Thạc sĩ và 2 năm sau đó, Tĩnh Tĩnh được nhận vào chương trình Tiến sĩ.
Việc một "cô gái nghèo" được nhận vào chương trình Tiến sĩ, cùng với trải nghiệm cuộc sống khốn khó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông địa phương, đưa tin về câu chuyện với tiêu đề "Ông già giao gas 16 năm để nuôi cô con gái nuôi có bằng Tiến sĩ".
Cậu chuyện của cô gái bị bỏ rơi vươn lên thành Tiến sĩ được chia sẻ rộng rãi.
Lúc đầu, Tiêu Sùng Dương không vui khi báo chí đưa tin về việc này, vì ông sợ thân phận trẻ sơ sinh bị bỏ rơi của con gái sẽ ảnh hưởng đến việc học tập và khiến cô bé chịu nhiều đau khổ.
Nhưng Tiêu Tĩnh Tĩnh lại cởi mở hơn. Cô bé an ủi cha mình: "Con không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi. Con có cha mẹ tuyệt vời nhất".
Từ chối nhận tiền và bố mẹ ruột
Tuy nhiên có một điều mà ông Sùng Dương cũng không ngờ tới đó chính là cũng nhờ việc Tĩnh Tĩnh quá nổi tiếng, cha mẹ ruột của cô bé đã tìm đến.
Sau khi biết Tiêu Tĩnh Tĩnh chính là đứa con gái họ đã bỏ rơi, họ đã tìm đến nhà của ông Dương theo địa chỉ trên báo với hy vọng nhận lại con gái.
Sau khi gõ cửa nhà họ Tiêu, mẹ ruột của Tiêu Tĩnh Tĩnh đã nắm lấy tay cô và khóc kể về việc bà đã nhớ cô nhiều như thế nào trong những năm qua và về việc bà đã bất lực ra sao khi đó. Sau đó, bà liên tục xin lỗi và mong Tĩnh Tĩnh nhận lại họ.
Cha ruột của Tĩnh Tĩnh bày tỏ sự biết ơn tới ông Tiêu đồng thời đặt vấn đề, họ sẵn sàng đưa cho ông Tiêu 500.000 nhân dân tệ (gần 2 tỷ đồng) chỉ với mong muốn, Tĩnh Tĩnh sẽ chuyển đến nhà họ để sống đồng thời cắt đứt mối quan hệ cha con với ông Tiêu.
Sau khi nghe những điều kiện mà cha ruột đặt ra, Tiêu Tĩnh Tĩnh đột nhiên hiểu ra ý định ban đầu của cha mẹ ruột khi đến tìm cô - họ không muốn tìm lại đứa con gái bị bỏ rơi, cũng không có cái gọi là hối hận hay khao khát, mà chỉ muốn có một đứa con gái đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ, thậm chí còn sẵn sàng dùng tiền để mua đứt mối quan hệ giữa cô và cha nuôi đã kéo dài hơn 20 năm.
Mẹ ruột bật khóc khi Tĩnh Tĩnh từ chối nhận quan hệ.
Chính vì thế, Tĩnh Tĩnh tức giận, lập tức mời cha mẹ ruột về "Xin hãy cầm tiền và rời đi. Cha nuôi của tôi bị bệnh cũng vì đi làm để có tiền nuôi dưỡng và chăm sóc tôi. Bây giờ tôi đã đạt được thành công, làm sao tôi có thể từ bỏ ông ấy!".
Cô đồng thời tiết lộ thêm lý do khiến bản thân kiên quyết đó chính là việc bố mẹ ruột đã nhẫn tâm bỏ cô vào thùng rác giữa trời đông giá rét. Nếu không có bố mẹ nuôi, có lẽ cô đã không giữ được mạng sống.
Năm 2013, sau khi thành công, có công ăn việc làm ổn định, Tĩnh Tĩnh đã đón bố nuôi về sống chung và chăm sóc chu đáo cho ông tới lúc ông qua đời. Đây là cách cô trả ơn người đã nuôi dưỡng và coi cô hơn cả ruột thịt.
Tĩnh Tĩnh đón bố về sống chung nhà và chăm sóc ông đến cuối đời.