Đứng bên linh cữu cha, tôi uất nghẹn trước lời giáo huấn "trọng bên nội, khinh bên ngoại" của mẹ chồng

Tang lễ kết thúc, khói nhang còn vương vất, nhưng lòng tôi đã có một vết sẹo lớn. Vết sẹo ấy không phải do sự ra đi của cha, mà do sự lạnh lùng của những người vẫn đang còn sống.

Trong cuộc đời mỗi người, có những sự ra đi được báo trước bằng bệnh tật, bằng tuổi già, nhưng cũng có những sự ra đi như một nhát dao chém ngang trời đất, để lại sự bàng hoàng không thể thốt nên lời. Cha dượng tôi vừa qua đời như thế. Một cơn đột quỵ giữa đêm đã mang ông đi mãi mãi, khi những dự định về một buổi mừng thọ ấm cúng vào cuối năm vẫn còn nằm trên trang giấy nháp của tôi.

Cha dượng đến với mẹ tôi khi tôi mới lên mười. Ngày đó, tôi nhìn ông với ánh mắt dò xét, đầy định kiến của một đứa trẻ sợ bị chia sẻ tình yêu thương. Nhưng suốt hai mươi năm ròng rã, ông đã dùng sự bao dung của một người đàn ông tử tế để lấp đầy những khoảng trống trong lòng tôi. Ông chưa bao giờ phân biệt con chung – con riêng, cũng chưa một lần lớn tiếng khi tôi bướng bỉnh. Với tôi, từ lâu hai chữ "dượng" đã sớm được thay thế bằng tiếng "Cha" đầy kính trọng.

Khi nhận tin dữ, trời đất quanh tôi như sụp đổ. Tôi vội vã thu xếp việc nhà chồng, vừa khóc vừa thu dọn hành lý để về chịu tang. Nhìn mẹ ngất lên ngất xuống bên linh cữu, nhìn di ảnh cha dượng với nụ cười hiền hậu thường nhật, tôi thấy tim mình thắt lại. Suốt những ngày tang lễ, tôi túc trực bên linh cữu không rời, phần vì thương cha, phần vì xót mẹ. Tôi muốn trọn đạo làm con, muốn đền đáp phần nào công ơn dưỡng dục của người đàn ông đã coi tôi như máu mủ.

Thế nhưng, giữa lúc nỗi đau đang ở đỉnh điểm, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, cay đắng thay lại đến từ chính người mẹ chồng mà tôi hằng kính trọng.

dung-ben-linh-cuu-cha-toi-uat-nghen-truoc-loi-giao-huan-trong-ben-noi-khinh-ben-ngoai-cua-me-chong-1776179669.jpg
Ảnh minh họa

Sáng ngày đưa tang, mẹ chồng tôi có mặt. Bà đến không phải để an ủi con dâu, cũng chẳng phải để thắp nén nhang thành tâm cho người quá cố. Vừa thấy tôi mắt sưng húp, gầy sọp đi vì thức đêm, bà không hỏi han một lời mà kéo tôi ra góc sân, hạ giọng nhưng đầy vẻ gắt gỏng:

"Làm gì mà khóc lóc thảm thiết thế? Dẫu sao cũng chỉ là cha dượng, có phải cha đẻ đâu mà làm quá lên cho thiên hạ xem. Lo mà giữ sức, xong việc thì về sớm còn lo cơm nước, nhà cửa. Đừng có lấy cớ tang gia mà bỏ bê trách nhiệm bên nhà chồng, người ta cười cho đấy!"

Câu nói ấy như một mũi kim đâm vào huyệt đạo, khiến tôi đứng sững lại, uất nghẹn không thể thốt nên lời. Tôi nhìn bà, người phụ nữ cũng làm mẹ, cũng hiểu thế nào là tình thân, mà sao lại có thể buông ra những lời lẽ cạn tình đến thế?

"Chỉ là cha dượng" – bốn chữ ấy nghe sao mà lạnh lẽo. Bà đâu biết rằng, người cha không cùng huyết thống ấy đã thức trắng đêm chăm tôi khi tôi nằm viện, đã tích góp từng đồng lương hưu ít ỏi để lo cho tôi bộ váy cưới lộng lẫy nhất. Bà đâu biết rằng, tình thâm đôi khi không nằm ở dòng máu chảy trong huyết quản, mà nằm ở sự hy sinh và bao dung mà người ta dành cho nhau qua năm tháng.

Nỗi uất ức dâng lên đến tận cổ họng. Tôi muốn hét lên rằng: “Mẹ ơi, cha con mất rồi, người che chở cho con suốt tuổi thơ đã không còn nữa!”, nhưng nhìn đám đông xung quanh, nhìn mẹ mình đang kiệt sức, tôi lại nuốt ngược nước mắt vào trong. Sự vô cảm của mẹ chồng lúc này không chỉ là xúc phạm tình cảm của tôi, mà còn là sự coi thường nhân phẩm của người đã khuất.

Tôi nhận ra, trong mắt mẹ chồng, tôi mãi mãi chỉ là một "người dưng" đến ở trọ trong nhà bà để làm tròn nghĩa vụ phục dịch. Bà đo đếm tình cảm của tôi bằng thước đo lợi ích và những quy chuẩn hẹp hòi. Câu nói của bà không chỉ khiến tôi đau lòng, mà còn làm rạn nứt sợi dây kết nối mỏng manh giữa tôi và gia đình chồng.

Đứng trước linh cữu cha dượng, tôi thầm hứa với ông rằng mình sẽ mạnh mẽ. Tôi không còn khóc lóc trước mặt mẹ chồng nữa, không phải vì tôi hết đau, mà vì tôi biết nỗi đau này quá cao quý để bà có thể thấu hiểu. Tôi sẽ hoàn thành tang lễ cho cha thật chu toàn, sẽ chăm sóc mẹ thật tốt.

Còn với người mẹ chồng xa lạ kia, có lẽ từ nay, tôi vẫn sẽ làm tròn bổn phận, nhưng trái tim tôi đã vĩnh viễn khép lại một cánh cửa. Người ta có thể học cách đối nhân xử thế, nhưng sự tử tế và lòng trắc ẩn thì không thể ép buộc. Cha dượng tôi đã dạy tôi cách yêu thương không điều kiện, và tôi sẽ giữ lấy bài học đó làm hành trang, để sống một cuộc đời rộng mở hơn những định kiến tầm thường của bà.

* Tâm sự của độc giả

Đạt Trần (T/h)