Làm cha mẹ, có lẽ điều khó nhất không phải là kiếm tiền nuôi con, mà là giữ được sự kiên định trong cách dạy con giữa rất nhiều ý kiến từ những người thân yêu. Đặc biệt là ông bà, những người luôn dành cho cháu tình yêu vô điều kiện. Thương cháu là điều đáng quý, nhưng đôi khi chính sự yêu thương quá mức lại khiến bố mẹ rơi vào những tình huống rất khó xử.
Tôi cũng từng trải qua cảm giác ấy. Con trai tôi năm nay học lớp 9, sắp bước vào năm học cuối cấp để chuẩn bị thi vào lớp 10 chuyên. Từ đầu năm, vợ chồng tôi đã xác định đây sẽ là giai đoạn rất quan trọng nên cả nhà đều thống nhất dành nhiều thời gian cho việc học của con.
Ngay khi vừa bước vào kỳ nghỉ hè, tôi đã đưa con về quê ở với ông bà nội gần nửa tháng. Đó là khoảng thời gian thằng bé được chạy nhảy, đi câu cá, theo ông ra vườn, theo bà đi chợ. Tôi nghĩ như vậy là đủ, để con có một mùa hè đúng nghĩa trước khi quay lại guồng học tập.
Sau khi trở lại thành phố, con bắt đầu vào lịch học hè, ôn kiến thức và luyện đề. Dù lịch khá dày, nhưng con cũng hiểu năm nay là năm bản lề nên rất cố gắng. Thế nhưng cách đây vài hôm, bố chồng bất ngờ gọi điện. Ông bảo nhớ cháu quá, muốn đón cháu về quê chơi thêm vài tuần nữa rồi mới lên thành phố học tiếp. Tôi nhẹ nhàng giải thích rằng con đã vào lịch học, nghỉ lúc này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến việc ôn tập.

Ảnh minh hoạ
Tôi cứ nghĩ nói vậy là đủ, không ngờ cuối tuần bố mẹ chồng lên tận nhà. Vừa gặp cháu, ông bà đã ôm lấy rồi bảo: "Nghỉ hè mà học suốt thì còn gì là tuổi thơ, con cho cháu về quê với ông bà thêm ít hôm". Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm, tôi nói con đã chơi đủ, giờ cần tập trung học. Có lẽ, thấy tôi quá cứng rắn nên bố chồng đổi cách thuyết phục. Ông cười rồi nói nếu gia đình tôi đồng ý cho cháu về quê, ông sẽ thưởng cả nhà một chuyến du lịch hè trị giá 100 triệu đồng sau khi kết thúc kỳ nghỉ.
Thú thật, nghe đến đây tôi cũng bất ngờ. Một chuyến du lịch 100 triệu là điều mà gia đình nào cũng thích, nhưng tôi chưa kịp vui thì lại thấy rất khó xử. Bởi cái giá phải đổi không phải là tiền bạc, mà là thời gian học của con.
Tôi nhìn sang con trai, thằng bé có vẻ háo hức ra mặt, liên tục nhìn mẹ như chờ một cái gật đầu. Nếu là vài năm trước, có lẽ tôi đã đồng ý ngay. Nhưng bây giờ thì khác, con đã không còn là cậu bé tiểu học chỉ cần học đủ là được. Trước mắt con là kỳ thi vào lớp 10, một cột mốc có thể ảnh hưởng đến cả những năm học sau.
Tôi hiểu rõ năng lực của con, muốn vào trường chuyên, chỉ chăm chỉ trong năm học là chưa đủ. Mùa hè chính là khoảng thời gian quan trọng nhất để củng cố kiến thức và bứt phá. Tôi quay sang bố chồng, nhẹ nhàng nói: "Con cảm ơn bố rất nhiều, nhưng con xin phép từ chối".
Không khí trong phòng bỗng im lặng, có lẽ bố chồng không nghĩ tôi sẽ từ chối nhanh đến vậy. Ông bảo chỉ nghỉ vài tuần cũng không ảnh hưởng gì, nhưng tôi chỉ biết cười. Người lớn thường nghĩ vài tuần chẳng đáng bao nhiêu, nhưng với học sinh cuối cấp, đôi khi chỉ cần chậm hơn bạn bè một chút cũng rất khó bắt kịp.
Điều khiến tôi day dứt nhất là bố chồng hoàn toàn không có ý xấu, ông chỉ đơn giản là nhớ cháu. Ông muốn cháu được tận hưởng tuổi thơ, muốn bù đắp những ngày hai ông bà ở quê ít có cơ hội gặp mặt. Tôi hiểu tất cả, nhưng làm mẹ, tôi cũng có trách nhiệm nhìn xa hơn niềm vui của vài ngày nghỉ. Tôi không muốn sau này, khi kết quả thi không như mong muốn, con quay lại trách bản thân đã không cố gắng, còn tôi thì tự trách mình vì đã mềm lòng.
Tối hôm đó, con trai có vẻ hơi buồn vì hụt chuyến về quê. Tôi ngồi xuống giải thích rằng học không phải để làm vừa lòng bố mẹ, mà là để mở ra nhiều lựa chọn hơn cho chính con sau này. Tôi cũng hứa sau khi kỳ thi kết thúc, cả nhà sẽ cùng về quê thật lâu để bù lại cho ông bà.
May mắn là con hiểu. Hôm sau, chính con chủ động gọi điện cho ông nội xin lỗi và hứa sẽ cố gắng học thật tốt. Nghe hai ông cháu nói chuyện, tôi thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Tôi biết sẽ có người cho rằng mình quá nghiêm khắc.

Ảnh minh hoạ
Cũng sẽ có người nghĩ tuổi thơ chỉ có một lần, học lúc nào chẳng được. Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng tôi tin mỗi giai đoạn của con đều có những ưu tiên khác nhau. Tuổi thơ cần được vui chơi, nhưng cũng cần học cách chịu trách nhiệm với mục tiêu của mình.
Điều quan trọng hơn cả là con đã có nửa tháng hè thật trọn vẹn bên ông bà, giờ là lúc con cần quay lại với hành trình phía trước. Tình yêu của ông bà rất đáng quý, nhưng đôi khi, tình yêu của cha mẹ lại là sự dũng cảm nói "không" đúng lúc, dù biết sẽ khiến những người mình yêu thương không vui.
Và tôi tin, đến một ngày nào đó, cả bố chồng lẫn con trai sẽ hiểu vì sao hôm ấy tôi đã từ chối chuyến du lịch 100 triệu tưởng như ai cũng sẽ gật đầu…
Tâm sự từ độc giả tranphuong…@gmail.com