*** Bài viết được chia sẻ bởi cô Lý ở Trung Quốc
Sáng nay, tôi đang nấu cháo trong bếp thì nghe thấy tiếng gõ cửa vội vã, tôi mở cửa ra thì thấy chú Vương ở phía đối diện, sắc mặt tái nhợt, tay cầm chặt một phong thư.
"Tiểu Lý, thời gian của chú không còn nhiều nữa, cái này là của cháu."
Chú run rẩy nhét phong bì vào tay tôi. "Nhớ nhé, đừng mở ra cho đến khi chú đi."
Tôi nghĩ bệnh cũ tái phát nên khuyên chú ấy đi bệnh viện. Nhưng 3 ngày sau, chú Vương qua đời. Chú ấy lên cơn đau tim và thậm chí không kịp nói một lời.
Ảnh minh họa
Bên trong phong bì là một tờ di chúc, viết bằng mực đen: Để lại căn nhà rộng 120 mét vuông dưới tên chú ấy cho tôi. Lý do rất đơn giản - trong 5 năm qua, tôi đã giúp chú ấy chăm sóc cháu trai Vương Tiểu Bảo từ 3 tuổi lên 8 tuổi, và tôi còn thân thiết với nó hơn cả mẹ và con trai.
Thật ra chú Vương và tôi chỉ là hàng xóm bình thường. 5 năm trước, con trai và con dâu chú ấy qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, để lại đứa bé 3 tuổi. Chú Vương đã già yếu, sức khỏe không tốt, không thể chăm sóc đứa bé.
Lúc đó tôi vừa mới sinh con, đang ở nhà, thấy tình cảnh đáng thương của ông nội và cháu trai, tôi chủ động ra tay giúp đỡ.
Mỗi sáng, tôi đều đón Tiểu Bảo ăn cơm, chơi đùa, ngủ trưa cùng con trai tôi. Khi ông nội Vương không khỏe, Tiểu Bảo sẽ ở lại nhà tôi.
Tôi đã giúp đỡ chú ấy 5 năm. Tiểu Bảo gọi tôi là "Mẹ Lý", và tôi thực sự yêu thằng bé như con ruột của mình. Tôi mua quần áo cho con, học cùng con, đưa đón con đi học học, và thậm chí nghe tin thằng bé giữa đêm bị sốt tôi cũng tức tốc sang ngay.
Chú Vương biết điều này nên thường nói: "Tiểu Lý, con tốt với thằng bé hơn nhiều so với họ hàng xa của ta. Ta yên tâm khi Tiểu Bảo được con chăm sóc."
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại, tôi chỉ nghĩ đó là một việc làm phước đức với cả chú Vương và Tiểu Bảo, vì vậy tôi đã giúp nếu có thể. Nhưng chú Vương rõ ràng đã ghi nhớ tất cả trong lòng.
Ảnh minh họa
Ngay khi di chúc được công bố, các cháu trai, cháu gái của chú Vương đều bàng hoàng.
"Tại sao người ngoài lại được thừa kế tài sản của gia đình chúng ta?", "Chắc chắn cô ta đã lên kế hoạch và cố tình lừa dối người già!", "Di chúc này chắc chắn có vấn đề. Chúng ta không công nhận!"...
Họ thuê luật sư, nói rằng di chúc không hợp lệ và muốn kiện tôi vì tội lừa đảo tài sản của ông già. Hơn nữa, họ còn nói rằng tôi có "mục đích thầm kín" khi chăm sóc Tiểu Bảo trong 5 năm qua, để chiếm được lòng tin của ông già để ông có thể cho thừa kế tài sản.
Tôi nghe vậy thực sự tức giận và đau lòng. Những người này thường ở đâu? Khi chú Vương bị bệnh và phải nhập viện, tôi chạy khắp nơi để chăm sóc chú ấy. Khi Tiểu Bảo sốt và ngã, tôi chạy đến bệnh viện vào giữa đêm. Vào những ngày lễ, những người được gọi là họ hàng này thậm chí không gọi điện cho tôi.
Bây giờ ngôi nhà sắp được trao cho tôi, họ từ đâu lại tới tranh giành?
Điều khiến tôi lạnh sống lưng nhất là bọn họ lại định bắt Tiểu Bảo đi. Đứa trẻ này từ 3 tuổi đã sống với tôi, từ lâu đã coi tôi là mẹ, đột nhiên phải đi cùng một người chú và một người dì xa lạ, con khóc lóc thảm thiết.
"Con không muốn đi! Con muốn mẹ Lý!" - Tiểu Bảo ôm chặt chân tôi không chịu buông, nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt.
Tôi rất đau lòng khi thấy con mình như thế này.
Ảnh minh họa
Tại tòa, tôi đã trình bày toàn bộ bằng chứng trong 5 năm qua: biên lai những thứ tôi mua cho Tiểu Bảo, hồ sơ bệnh viện khi cháu bị bệnh, giấy chứng nhận của giáo viên trường học và lời khai của hàng xóm.
Luật sư do cháu trai ông Vương thuê tỏ ra hung hăng: "Cô chăm sóc đứa trẻ không phải là để lấy được lòng tin và tài sản của ông già sao? Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí!".
Tôi đứng dậy, giọng run rẩy: "Nếu tôi thực sự muốn ngôi nhà, tại sao tôi phải đợi 5 năm? Tại sao tôi phải đầu tư thời gian, năng lượng và tiền bạc vào đó? Tôi còn có con cái để chăm sóc và cuộc sống riêng để sống. Tôi hoàn toàn có thể bỏ qua đứa trẻ này!"
Vị thẩm phán hỏi tôi: "Cô có nghĩ rằng bản di chúc này hợp lý không?".
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: "Chú Vương là người thông minh, chú biết ai thật lòng tốt với chú, ai thật lòng yêu thương đứa trẻ này. 5 năm qua, tôi chưa từng xin chú một xu nào. Tôi thậm chí còn trả tiền sinh hoạt phí cho Tiểu Bảo. Tôi không chăm sóc Tiểu Bảo chỉ vì căn nhà. Kể cả không có căn nhà này, không được chú Vương gửi gắm, tôi vẫn tiếp tục chăm sóc thằng bé như con mình".
Cuối cùng, tòa án phán quyết rằng di chúc là hợp lệ. Những người thân đã thua kiện, nhưng họ không hài lòng và tiếp tục kháng cáo.
Bây giờ Tiểu Bảo vẫn ở bên tôi, sau khi tan học mỗi ngày vẫn gọi tôi là "Mẹ Lý". Chúng tôi trò chuyện với nhau mỗi ngày về mọi thứ trong cuộc sống này.
Ảnh minh họa
5 năm yêu thương không thể đong đếm bằng tiền bạc. Đứa trẻ này cần tình yêu thương, chứ không phải những "người thân" xa lạ với nó.
Có đôi khi tôi nghĩ, có lẽ chú Vương đã nhìn thấu lòng người. Chú biết rằng trên đời này, tình cảm gia đình chân chính không phải do huyết thống quyết định, mà là do trái tim và thời gian bồi dưỡng mà tạo thành.