Gặp lại mẹ chồng cũ ngồi xe lăn, bà khen tôi một câu khiến chồng cũ chết lặng

Hôm đó tình cờ gặp lại tôi, mẹ chồng cũ nhìn tôi với đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Ly hôn xong, tôi thu gọn hành lý trong vòng chưa đầy một giờ. Không nước mắt, không tiếng cãi vã, không níu kéo, chỉ có sự bình thản đến khó tin. Người ta bảo phụ nữ sau ly hôn thường suy sụp, còn tôi thì giống như được tháo xuống một cái áo giáp đã nặng nề quá lâu.

10 năm hôn nhân, tôi đã sống đủ rồi. Sau đó, tôi bay ra Bắc sống và bắt đầu cuộc sống mới.

Tôi thuê một căn hộ nhỏ hướng Nam, ánh sáng mỗi sáng đều tràn vào như muốn lau sạch mọi ưu phiền cũ. Công việc ở công ty bận rộn nhưng cho tôi cảm giác rõ ràng rằng mình đang sống chứ không phải tồn tại. Buổi tối, tôi tự nấu ăn, bật một bản jazz nhẹ, chăm mấy chậu cây nhỏ trên bậu cửa. Căn phòng bình yên hơn bất kỳ ngôi nhà nào tôi từng sống.

Ở đây không ai biết tôi đã từng là người đàn bà bị chồng phản bội. Không ai biết những đêm tôi từng ngồi chờ chồng về trong mùi nước hoa lạ. Không ai nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Tôi chỉ là tôi, một người phụ nữ độc lập đang học cách yêu lại chính mình.

Thỉnh thoảng mẹ gọi điện nói chuyện trong Nam.

- Nghe nói chồng cũ con với con nhỏ kia dọn về sống chung rồi, hạnh phúc dữ lắm.

Tôi chỉ cười:

- Mẹ, chuyện đó đâu còn liên quan con.

Tôi thật sự nghĩ vậy. Cuộc đời anh ta với cô gái ấy, họ muốn bay lên mây hay rơi xuống đất, đã không còn nằm trong dòng chảy của cuộc đời tôi nữa.

Tôi từng ngồi chờ chồng về ăn cơm trong mùi nước hoa lạ. (Ảnh minh họa)

Cho đến ngày mẹ tôi gọi với giọng hạ thấp hơn bình thường:

- Con ơi… mẹ chồng cũ con ngã gãy xương, đang nằm viện. Nghe đâu trong nhà rối loạn hết.

Tôi im lặng rất lâu. Dù đã ly hôn, nhưng 10 năm làm dâu vẫn để lại chút nghĩa tình. Bà từng có lúc đứng về phía tôi, từng nấu cho tôi bát canh khi tôi ốm, từng mắng vào mặt chồng cũ tôi khi anh ta về nhà trong bộ dạng bê bết. Thế là tôi gọi cho anh ta.

Điện thoại đổ chuông thật lâu. Cuối cùng anh ta nhấc máy, giọng mệt mỏi:

- Alo?

- Tôi nghe mẹ nói… mẹ anh nhập viện. Tình hình thế nào rồi?

Tôi còn chưa kịp nghe hết câu trả lời thì phía sau anh ta vang lên một giọng già quen thuộc, yếu nhưng vẫn đầy sức bật:

- Hào! Mấy giờ rồi? Con nhỏ Linh nó tính để mẹ chết đói hả? Hồi trước có cái Tình, cần gì thuê người! Nó chăm mẹ còn hơn con ruột!

Hào là chồng cũ tôi, Linh là vợ mới của anh ta, còn cái tên Tình kia chính là tôi. Giọng nói của mẹ chồng cũ chẳng biết vô tình hay hữu ý, rơi trọn vào tai tôi và chắc chắn cũng đâm thẳng vào lòng chồng cũ. Anh ta lúng túng, cà kê rồi cúp máy đột ngột. Tôi đứng đó, nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn màn đêm với ánh đèn vàng rồi tự dưng thấy lòng mình nhẹ một cách kỳ lạ.

Tôi không hả hê, cũng không đau lòng, chỉ thấy thời gian cuối cùng cũng đã dạy cho anh ta bài học mà tôi không còn đủ kiên nhẫn để dạy nữa.

Tôi đã tình cờ gặp lại mẹ chồng cũ. (Ảnh minh họa)

Một tháng sau, tôi phải quay lại Nam dự buổi hội nghị lớn của công ty. Khi bước ra khỏi khách sạn, một giọng nói run run gọi phía sau:

- Tình… có phải con không?

Tôi quay lại. Là mẹ chồng cũ ngồi trên xe lăn, gầy đi hẳn. Bà nhìn tôi với đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tôi cúi chào. Không ngờ bà nắm lấy tay tôi, tay run run:

- Con… con sống tốt không? Ở ngoài đó lạnh lắm, mẹ nghe nói thế…

- Dạ, con ổn ạ.

Tôi mỉm cười. Bà nhìn tôi thật lâu, mắt đỏ hoe:

- Hồi trước… là mẹ có lỗi. Là thằng Hào nó ngu… Con hồi đó vất vả vì cái nhà này, vậy mà nó không biết quý. Giờ… giờ thì rõ rồi…

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ khẽ đáp:

- Mọi chuyện qua lâu rồi mà mẹ.

Nhưng có lẽ cuộc gặp ấy đã khiến bà suy nghĩ rất nhiều. Bởi vài hôm sau, mẹ tôi gọi điện kể với tôi rằng nghe người quen nói lại, mẹ chồng cũ về nhà khóc với hàng xóm, than rằng mình có lỗi với tôi, rồi trách con trai không biết quý người.

- Mẹ gặp Tình rồi. Nó giờ ngày càng đẹp ra, sống càng ngày càng tốt. Còn con, con rước cái thứ gì về nhà để bây giờ mẹ khổ thế này?

Tôi không nghe trực tiếp, cũng không chứng kiến tận mắt, nhưng mẹ nói rằng người quen nói lúc đó chồng cũ tôi chỉ đứng chết lặng, không nói được lời nào.

Còn tôi đã trở lại Bắc. Máy bay đáp xuống sân bay, không khí se lạnh khiến tôi thấy dễ chịu. Đồng nghiệp nhắn tin:

- Chiều mai có đi chơi cuối tuần không? Tao qua đón nhé.

Tôi nhìn tin nhắn mà lòng bỗng ấm áp. Mẹ thỉnh thoảng kể chuyện Nam, nào là vợ mới của chồng cũ bỏ đi, công ty anh ta thì xuống dốc, mẹ anh bệnh cần chăm, nhà cửa rối tung. Người từng nói tôi “chỉ biết xoay quanh cơm nước” giờ lại không xoay nổi chính những điều đó.

Nhưng tôi không vui cũng chẳng buồn. Mỗi người đều phải gánh chịu hậu quả lựa chọn của mình. Còn tôi, người từng bị bỏ lại, giờ sống một cuộc đời bình yên, sáng sủa và đầy hy vọng.

Nếu ai hỏi tôi có hối tiếc không, tôi chỉ cười và nói rằng: Không. Nếu biết ngoài kia rộng lớn thế này, tôi đã bước đi sớm hơn.

CẨM TÚ