Giúp việc lương 15 triệu/tháng nhưng lười, bí mật tới thăm thấy cảnh cô ấy và bố già, tôi tăng lương

Tính rằng hết tháng sẽ nói chuyện, cho chị giúp việc nghỉ làm. Nhưng tôi đã chợt nhận ra, mình và bố quá may mắn.

Tôi từng nghĩ rằng việc thuê người giúp việc chăm sóc bố già là một giải pháp hợp lý và văn minh.

Trong suy nghĩ của tôi khi ấy, người giúp việc đồng nghĩa với một căn nhà sạch sẽ, những bữa cơm đúng giờ, thuốc men được nhắc nhở đầy đủ. Chỉ cần trả đủ tiền, bố sẽ được chăm sóc chu đáo, còn tôi có thể yên tâm tiếp tục cuộc sống bận rộn của mình.

Mãi cho đến khi một lần bất chợt trở về thăm nhà, tôi mới thực sự hiểu ra sự thật phía sau quyết định tưởng chừng rất đúng đắn ấy.

Ảnh minh họa

Người giúp việc chăm sóc bố tôi năm nay 42 tuổi, đã có gần 8 năm kinh nghiệm. Chị làm việc cẩn thận, gọn gàng, đúng như những gì tôi yêu cầu ban đầu khi thuê nên tôi trả lương 15 triệu/tháng.

Thế nhưng càng lâu dài, tôi càng nhận ra cô ấy lười hơn so với ban đầu hứa hẹn. Nhiều lần tôi đến thăm bố mới thấy nhà cửa ngổn ngang, không dọn dẹp lau chùi thường xuyên như trước kia. Thậm chí bát ăn từ bữa trước, bữa sau mới rửa, quần áo thì 2 ngày mới cho vào máy giặt một lần, đến cả những đồ ăn trong tủ lạnh đã hết hạn cũng không buồn bỏ đi. Đồ ăn tôi mua như thế nào, cô ấy cho bố tôi ăn như thế, không thấy mua thêm.

Tôi thực lòng đã không còn ấn tượng tốt, định hết tháng sẽ nói chuyện cho nghỉ việc.

Nhưng một buổi chiều hôm đó, tôi đến sớm hơn dự định, không báo trước. Vừa mở cửa, tôi đã thấy bố và chị không ai làm việc gì cả. Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, trước mặt là hai chén trà đã nguội. Bố tôi đang kể chuyện, giọng chậm rãi nhưng ánh mắt rất sáng.

Ông kể về những năm còn trẻ đi làm xa, về quãng thời gian một mình nuôi các con ăn học, về những buổi tối thức trắng khi tôi còn nhỏ ốm sốt. Chị giúp việc ngồi nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, hỏi thêm vài câu, như thể sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi đứng sững. Tôi chợt nhận ra đã rất lâu rồi tôi không ngồi nghe bố kể chuyện như vậy. Tôi vẫn gọi điện, vẫn hỏi thăm, nhưng hiếm khi đủ kiên nhẫn để nghe ông nói hết một câu chuyện dài. Trong khi đó, người phụ nữ này, với danh nghĩa là người giúp việc, lại đang làm điều mà chính tôi, với tư cách là con trai, đã bỏ quên.

Ảnh minh họa

Sau hôm đó, tôi chủ động trò chuyện nhiều hơn với chị. Chị nói với tôi rằng, phần khó nhất trong công việc không phải là dọn dẹp hay nấu ăn, mà là học cách lắng nghe. Chị bảo: “Các cụ không thiếu cơm ăn áo mặc, thứ thiếu nhất là có người chịu ngồi lại và nghe họ nói”.

Chị thừa nhận bản thân lười dọn dẹp nhà cửa hơn so với hồi mới tới nhưng là vì ông chủ... cho phép. Bố tôi nói, chị ấy chỉ cần bầu bạn, chịu ngồi nghe bố tôi nói chuyện là được, chuyện nhà cửa hay cơm nước, cứ phiên phiến, không cầu kì. 

Lúc ấy, tôi mới thấm thía rằng khoản tiền gia đình tôi trả ra không chỉ để đổi lấy sức lao động, mà còn là để mua sự hiện diện và bầu bạn trong những ngày dài im lặng của bố tôi.

Bố tôi sống một mình đã nhiều năm. Tôi và các anh chị em mỗi người một nơi, mỗi người một cuộc sống riêng. Tuần gọi điện một lần, tháng ghé thăm một lần, chúng tôi vẫn tự an ủi rằng như thế là tròn bổn phận. Khi bố còn khỏe, có tiền tiết kiệm, có bảo hiểm, tôi càng tin rằng điều bố cần chỉ là một người hỗ trợ sinh hoạt.

Nhưng hóa ra, thứ khiến bố mệt mỏi nhất lại là sự trống trải kéo dài từng ngày, là những buổi sáng và buổi tối không có ai đáp lời.

Ban đầu, chính tôi là người đặt ra các tiêu chí tuyển dụng rất rõ ràng: nhà cửa gọn gàng, nấu ăn hợp khẩu vị, làm việc nhanh nhẹn. Nhưng sau thời gian quan sát, tôi hiểu rằng bố tôi không còn quá để tâm đến việc sàn nhà có sạch hay không. Điều khiến ông vui là có người sẵn sàng ngồi nghe những câu chuyện cũ, dù đã được kể đi kể lại nhiều lần.

Bữa ăn có thể mặn nhạt đôi chút, nhưng nếu cả ngày người giúp việc im lặng, bố sẽ buồn ra mặt. Giữa bố tôi và chị giúp việc, một “hợp đồng ngầm” đã hình thành: tiền công không chỉ dành cho việc nhà, mà còn bao gồm cả thời gian lắng nghe và sự đáp ứng về mặt cảm xúc.

Ảnh minh họa

Chính từ đó, tôi cũng bắt đầu nhìn thấy những góc khuất phức tạp của việc chăm sóc người già. Có những người cao tuổi vì quá cô đơn mà dễ dựa dẫm về tinh thần. Có những người chăm sóc, vì tiền hoặc vì sự gắn bó, chấp nhận những ranh giới mong manh. Và khi chuyện không may xảy ra, con cái phẫn nộ, người chăm sóc tổn thương. Pháp luật có thể phân chia tài sản, nhưng không thể đo đếm được giá trị của những buổi tối có người ngồi bên nghe chuyện đời xưa.

Điều khiến tôi day dứt nhất vẫn là vai trò của chính mình. Tôi từng tin rằng làm tròn trách nhiệm tài chính là đủ, rằng thuê người chăm sóc giỏi đồng nghĩa với việc tôi có thể vắng mặt nhiều hơn. Tôi từng lo sợ bố quá thân với người giúp việc, sợ nảy sinh những điều ngoài ý muốn. Nhưng sau buổi chiều hôm đó, khi chứng kiến bố tôi say sưa kể chuyện đời mình, tôi hiểu rằng nỗi sợ ấy thực chất xuất phát từ sự thiếu vắng của chính tôi.

Tối hôm ấy, tôi chủ động nói chuyện lại với chị giúp việc và tăng lương cho chị. Không phải vì chị làm việc nhà tốt hơn ai khác, mà vì chị đã làm một điều vô giá: ở bên bố tôi như một con người thực sự, lắng nghe ông bằng sự kiên nhẫn và tôn trọng.

Và hơn hết, chính khoảnh khắc ấy đã giúp tôi hiểu ra một sự thật giản dị mà đau lòng: tiền có thể mua được dịch vụ chăm sóc, nhưng chỉ sự hiện diện và lắng nghe mới có thể lấp đầy nỗi cô đơn của một người cha già.

CHI CHI