Hà Anh Tuấn: "Nếu tôi lập gia đình thì càng có nhiều người khán giả trung thành hơn"

Nam ca sĩ bày tỏ niềm tin rằng khán giả sẽ không rời bỏ anh, ngay cả khi anh quyết định lập gia đình. Anh hy vọng rằng người hâm mộ sẽ cùng chia sẻ niềm hạnh phúc này với mình.

Mới đây, bộ phim tài liệu âm nhạc Chân trời rực rỡ của đạo diễn Lan Nguyên đã có buổi gặp gỡ báo chí trước ngày ra rạp. Đây là những thước phim tư liệu trong đó Hà Anh Tuấn là người kể chuyện, tái hiện cảm xúc từ live concert Chân trời rực rỡ vào năm 2023 tại Ninh Bình với 20.000 khán giả.

Trò chuyện với Hà Anh Tuấn với dòng cảm xúc khi là một khán giả, anh cảm nhận được giá trị cội nguồn mà đạo diễn muốn kể.

 

- Nhìn lại hành trình âm nhạc qua những thước phim tài liệu “Chân trời rực rỡ” dưới con mắt của một khán giả, Hà Anh Tuấn cảm nhận điều gì?

Tôi nhận ra nhiều thứ giá trị khi nhìn lại cuộc đời và từ những điều đã gặp. Gần nhất khi tôi đứng hát ở sân khấu Dolby (Mỹ), ngay bài mở màn đầu tiên thì mình tự dưng thèm được bay về Việt Nam mặc dù lúc đó mình đang tận hưởng cảm giác lớn của người nghệ sĩ là được hát ở một nhà hát quốc tế. Khi giao lưu, khán giả ở đó kể về họ là người Cần Thơ, Châu Đốc… bay sang Mỹ chỉ để được nghe tôi hát. Chưa bao giờ, tôi cảm nhận chữ “cội nguồn” rõ như vậy. 

Tôi nghĩ phim Chân Trời Rực Rỡ sẽ lọt Top những bộ phim thê thảm về doanh thu của năm. Vì nghĩ như vậy nên tôi nói với đạo diễn sẽ không lo lắng về điều ấy. Mà hãy nghĩ trong điện ảnh sẽ có những bộ phim kể câu chuyện tưởng tượng, và cũng có những phim được nhìn thấy, cảm nhận và được kể lại. Nếu doanh thu thê thảm quá thì chúng ta góp tiền vào quỹ ủng hộ và nói dối là phim bán được vé (cười). Rất nhiều cách tạo niềm vui và không có gì phải lo lắng.

XEM VIDEO: Hà Anh Tuấn không lo lắng về doanh thu bộ phim, lường trước có khả năng "thảm hại"

- Chi tiết nào trong phim ấy chạm đến cảm xúc của anh?

Dù xem lần thứ 2 nhưng tôi vẫn thấy “sướng” khi xem lại. Tôi nhớ có một chi tiết đặc biệt mà đạo diễn Lan Nguyên đã thuyết phục tôi để quay bằng được là hình ảnh ghi lại phần mộ tổ tiên ở Ý Yên, Nam Định. Đó cũng là quê nội gốc của tôi trước khi cả gia đình chuyển lên Ninh Bình để sinh sống, cũng là quê của nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu. 

Mỗi lần về quê, tôi đến và tâm sự nhiều với ông bà. Kể cả những lúc rối bời hay cảm thấy xung quanh nhiều năng lượng xấu, tôi cũng đến và xin cho những điều đó được dập đi. 

Sau những trải nghiệm đó, tôi cảm thấy mình như một "cục đá", trong khi những vấn đề xung quanh chỉ như "muỗi chích" không đáng kể. Tôi không còn sợ vì bản thân luôn có cội nguồn che chở. Ngay cả khi không giỏi giang hay thành công theo thước đo của người khác thì mình vẫn có cội nguồn. Tôi luôn sử dụng điều đó như “lá bùa may mắn” của mình trong suốt nhiều năm làm nghề.

Hà Anh Tuấn cho biết toàn bộ doanh thu từ bộ phim sẽ được dành tặng cho chương trình “Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly”. 

- Từ khi nào anh muốn hướng về cội nguồn nhiều như vậy?

Đó là khi bố tôi mất. Nỗi đau lớn nhất mà tôi trải qua không phải là sự mất mát của những điều quen thuộc mà là sự thiếu vắng của những giá trị thiêng liêng đã ăn sâu vào máu thịt. 

Mặc dù không hoàn toàn tin vào tâm linh, tôi vẫn cảm nhận được một nguồn năng lượng đặc biệt. Hiện tại, mọi kế hoạch, trăn trở và khó khăn trong cuộc sống đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi nhận thấy mình đã thay đổi; những ký ức và lời răn dạy từ quá khứ thường hiện lên rõ ràng mỗi khi tôi phải đưa ra quyết định.

Tôi nghĩ những đứa con mất đi đấng sinh thành sẽ hiểu rõ cảm giác này, vì họ không còn cách nào khác bằng việc nhét tất cả ký ức, hình ảnh vào máu để sống tiếp. Thế nên, bố mẹ hay gia đình không đi đâu cả, họ chỉ chuyển sang dạng tồn tại khác. 

- Là người dẫn chuyện nhưng hình ảnh về Hà Anh Tuấn trong phim dường khi khá ít. Anh có nghĩ khán giả của mình sẽ không thích điều này?

Không, tôi nghĩ xuất hiện nhiều mới… trơ trẽn (cười). Với tôi, cái trơ trẽn nhất cuộc đời là phải tự nói về mình, có nghĩa là khi đó xung quanh không còn ai muốn nói về bạn. Chúng ta tự nhìn cuộc đời mình thông qua ánh mắt người khác, không phải để quyết định số phận của mình mà để bản thân nhìn qua ánh mắt không bị trơ trẽn, không bị kiêu ngạo, mà sẽ thật thà. Như hôm nay, tôi được thấy mình qua từng thước phim rất “thật thà”.

Tôi không rèn luyện mà đó là bản năng. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mình trên báo, không muốn được nhắc đến trên social, mạng xã hội. Tất nhiên không ai nói về mình thì không làm nghề được, nhưng để bản thân chủ động thì tôi không muốn xuất hiện ở đó. Khi mình ý thức sẽ xuất hiện trên đó thì đôi khi mình lại “dối trá”. 

- Những suy nghĩ này của anh bắt nguồn từ sự giáo dục gia đình, tính cách hay nhìn vào sự vận hành của showbiz để quyết định?

Tôi nghĩ mọi người sẽ đồng ý rằng: Thời gian chúng ta nói chuyện với gia đình sẽ ít hơn thời gian tự nói chuyện với chính mình. Tất cả hành động, hành vi và cách sống là do những lúc chúng ta 1 mình, tự đối diện bản thân mà ra. Giữa phần “con” và “người” đang tồn tại thì mình phải đối diện, lựa chọn. Có người rơi vào khốn khó, “sống sai” bởi vì họ không thể lựa chọn điều đúng.

Tôi tin bất kỳ ai sinh ra đều có xuất phát điểm là lương thiện, tử tế như nhau. Kể cả những đứa trẻ bị bỏ rơi, dù bố mẹ chúng mang năng lượng xấu nhưng chúng được sinh ra để trở thành người đàng hoàng. Khi cuộc đời xô đẩy thì chúng ta sống lệch dần về phía những điều không đàng hoàng. 

Vì thế những lúc tự đối diện và nói chuyện với bản thân là quan trọng. Không ai có thể đối diện, nói chuyện thật thà và sâu sắc bằng chính chúng ta. Chỉ bản thân mới hiểu mình đang tốt xấu hay có những bí mật chỉ chính mình biết. Tôi đầy lỗi, kể cả sự tham vọng hay cả những tính xấu. Dù nhiều tính xấu nhưng tôi không phải là người xấu tính. 

- Nhìn hành trình âm nhạc Hà Anh Tuấn đã và đang làm với nhiều “quả ngọt”, nhiều người nói nghệ sĩ như anh phải “liều” mới dám làm khi chưa biết rủi ro phía trước là gì?

Tôi đủ liều để làm và biến những điều mình mơ ước thành hiện thực. Như hành trình tôi tổ chức đêm nhạc ở nhiều quốc gia, điều đó đều xuất phát từ sự liều lĩnh. Có ai dám khẳng định trước sẽ thành công hay thất bại khi bắt đầu làm điều gì. Thế nên tôi lao đầu theo niềm tin và cảm giác của mình. 

Thường thì điều ngăn chúng ta là nỗi sợ hãi, nên cần bước qua nó bằng cách họ định nghĩa “sự sợ hãi là gì” thì tôi sẽ làm điều ngược lại. Nếu anh định nghĩa tôi là ca sĩ “hạng A”, thì có nghĩa ngày nào đó họ sẽ cho tôi là “hạng B, hạng C”. Nên tôi không như thế, tôi là ca sĩ “ngoại hạng”.

Tôi cũng có những nỗi sợ riêng cho bản thân. Lâu lâu tôi vẫn suy nghĩ đến việc một ngày nào đó không còn được như bây giờ, sợ người ta đánh giá mình… Thế nên khi còn sức và trí tuệ thì hãy tập trung giải quyết nỗi sợ đó trước khi tuổi già ập tới.

Một trong những hình ảnh trong phim tài liệu của Hà Anh Tuấn.

- Vậy anh có sợ thời gian và tuổi già không?

Lâu lâu cũng sợ chứ. Khi vấn đề không tìm được cách giải quyết thì tôi sẽ đi tìm vẻ đẹp của tuổi già (cười). Dù sao chúng ta cũng sắp tiến tới vẻ đẹp đó rồi, cũng đâu thể trốn tránh được mãi.

- Những show diễn “cháy vé”, phủ kín hàng nghìn khán giả là điều khán giả nói về âm nhạc của Hà Anh Tuấn. Có bao giờ khi tự nhìn bản thân ở đỉnh cao đang có, anh nghĩ về tương lai sau này khi vị trí không còn như vậy?

Có chứ. Đó là bẫy nguy hiểm nhất, bởi khi đang nhìn thấy thành công có nghĩa cũng đang nhìn thấy cả thất bại. Tôi luôn cố gắng sống bằng 2 cảm giác: Tận hưởng những gì đang có và tưởng tượng ra những điều sẽ mất. Không ai ngoài chúng ta phải tự tìm ra sự bình an từ trong những điều đã mất. Sớm chừng nào thì hay chừng đó. Lúc này thì chưa phù hợp nhưng sẽ tới thời điểm, tôi phải chấp nhận từ giã sự nghiệp.

- Những năm qua, Hà Anh Tuấn chỉ nói về âm nhạc nhưng sức hút khán giả đôi khi lại đến từ nhiều mặt, bao gồm cả việc tình cảm và đời tư nghệ sĩ. Vì sao anh chọn cách “sống kín”?

Đến mặt tôi còn không muốn tự nhìn thấy trên báo, chứ đừng nói đến cuộc đời riêng của mình. Có thể nhiều người dùng điều đó để mưu cầu điều ngược lại. Tôi không nghĩ người bình thường lại chịu nỗi khi nhìn đời tư của mình lại được viết ra bằng những dòng chữ lạnh lùng trên báo. 

Tôi giống họ nên mình chỉ muốn nói về âm nhạc, còn cuộc đời thì cả người nổi tiếng hay không thì đều giống nhau. Các bạn có nỗi đau, nỗi lo nào thì nghệ sĩ họ cũng y như vậy, thậm chí còn nhân lên nhiều lần vì chúng tôi còn có trách nhiệm với khán giả. Tôi chỉ mong chúng ta đối xử với nhau êm ái, nhẹ nhàng chút để cuộc đời còn đẹp để sống.

- Từng có bình luận nói lý do Hà Anh Tuấn sợ chia sẻ tình cảm là vì anh lo một ngày sẽ mất đi nhiều fan nữ. Anh nghĩ sao về lời nói này?

Tôi nghĩ ngược lại. Nếu bây giờ tôi sẵn sàng cho cuộc sống gia đình thì tôi có nhiều khán giả trung thành hơn. Họ sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc ấy với tôi. Vì những khán giả lớn lên cùng tôi thì giờ họ cũng đã là phụ huynh dẫn con đi xem Hà Anh Tuấn hát. Tôi cảm nhận sự hạnh phúc của họ nên nếu mình có hạnh phúc riêng thì họ chắc chắn sẽ ủng hộ. Mỗi người sẽ tự chọn mô hình cuộc sống riêng. Bây giờ, tôi vẫn đang sống như cách tôi muốn.

Nam ca sĩ không lo lắng mất khán giả nếu lập gia đình.

- Bây giờ, anh là thần tượng của nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ. Bản thân anh có thần tượng ai không?

Tôi thần tượng nhiều anh chị nên tôi mới đi theo âm nhạc. Tôi mê chị Hồng Nhung. Thời đó tôi cũng sưu tầm đĩa Mỹ Tâm, hát nhạc anh Tuấn Hưng, mỗi lần đến phòng trà là lao lên sân khấu xin hát song ca. Tất cả tạo nên tuổi trẻ yêu nhạc của mình. 

Đến giờ, tôi vẫn nhớ và tâm đắc câu nói của chị Hồng Nhung. Chị nói: “Đến bây giờ cái hay nhất của em là hát với khát khao của thằng bé năm đó ngồi dưới xem chị ở phòng trà”. Đó là cái trời cho, nên dù nhiều người nói nghề hát là “đi làm và lãnh lương” nhưng tôi gọi đó là “ân điển”, để mình một lần nữa có cảm giác hồi hộp khi lên sân khấu. 

Cảm ơn những chia sẻ của anh! 

DƯƠNG VŨ