Đọc nhiều, biếu nhiều trường hợp than thở của các chị em về chuyện gặp khó dễ khi lỡ có bầu trước cưới, tôi không nghĩ nó lại xảy đến với chính bản thân. Tôi và bạn trai 5 năm khi chuẩn bị làm đám cưới nên cũng có thoải mái đôi chút để muốn săn con luôn. Ai ngờ trước ngày cưới 2 tháng đã phát hiện có bầu. Báo tin này với nội ngoại hai bên ai cũng mừng rõ.
Những tưởng sẽ được yêu thương, cưng chiều thì tôi nhận ngay quả đắng trong ngày cưới đó chính là việc mẹ chồng không bàn tính trước nhưng dắt tôi đi cửa phụ trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Ngay lúc đó mẹ chồng vừa dắt tôi đi qua cửa phụ vừa nói "Có bầu trước là vui nhưng thôi theo tập tục thì con vẫn phải chịu khó đi cửa phụ nhé". Tôi không thể hiện ra mặt nhưng giận lắm, bố mẹ tôi cũng giận vì mẹ chồng quá cổ hủ, phong kiến. Vốn yêu quý mẹ chồng nhưng tôi bỗng giận bà kể từ đấy và toan tính mọi chuyện trong tương lai phải tìm dịp trả đũa.
Đến khi tôi sinh con ở viện, khi bà định bế cháu thì tôi nhất quyết không chịu mà đòi mẹ đẻ tôi phải bế cháu. Ngay cả những ngày tháng sau đó khi về nhà ở cữ, tôi cũng nhất quyết không giao cháu cho mẹ chồng bế mà cần lắm mới nhờ tới. Mỗi lần bà mon men bước vào cửa phòng và định cưng nựng cháu, tôi nói thẳng "đứa cháu này chỉ được đi cửa sau thì làm sao được diễm phúc bà nội bế".
Thấy tôi nói thẳng và không bằng lòng như thế nhưng mẹ chồng cũng không nói lại hay tỏ vẻ gì, tôi lại càng thấy thỏa mãn tính hơn thua trong mình. Thế nhưng tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ kể từ khi trực tiếp nhìn thấy những chăm chút của bà dành cho con dâu và cháu nội dù tôi nhiều lần ngăn cản.
Chẳng hạn như dù tôi có cố tình không cho bà đụng vào cháu thì bà cũng không mắng lại lấy nửa lời mà chỉ lẳng lặng dời đi. Thậm chí bà cũng không phàn nàn gì con trai mà âm thầm làm nhiều điều cho mẹ con chúng tôi. Bà cho tôi những bữa ăn ngon, bổ dưỡng và chăm chút nhặt từng chiếc lá sâu để nấu nước tắm cho cháu. Mỗi lần thấy bà bê nồi nước lá leo 3 tầng cầu thang để lên tắm cho cháu, tôi lại thấy lòng mình nặng trĩu vì đã có những lời nói không hay với bà.
Đỉnh điểm như buổi chiều hôm trước tôi có việc phải đi ra ngoài, tôi nhờ bà ở nhà chăm sóc con dùm. Thế nhưng tôi vẫn luôn không tin tưởng mẹ chồng mà theo dõi từ xa bằng camera giám sát. Cũng nhờ đó mà tôi thấy được cảnh trong lúc bà chăm cháu đã không may bị ngã, thế nhưng bà vẫn cố gắng dùng tay giữ cháu thật chặt. Không chỉ vậy, nghe thấy tiếng cháu khóc, mặc dù lưng và chân bà bị đau không nhúc nhích được, bà vẫn luôn dỗ cháu bằng những giọng nói an ủi để cháu không khóc, sau đó gắng gượng đứng dậy để ôm cháu vào lòng.
Tôi thực sự rất nghẹn ngào khi thấy được cảnh mẹ chồng đã yêu thương và chăm sóc con của mình hết lòng như thế. Rồi bỗng chốc thấy thật xấu hổ với những biểu hiện của mình trong thời gian qua.
Chính vì thế ngay buổi chiều ngày hôm ấy, sau khi trở về nhà tôi đã nói lời xin lỗi mẹ chồng và mong muốn bà sẽ cho tôi nhiều kinh nghiệm cũng như đồng hành cùng tôi trong chặng đường chăm con tiếp theo. Mẹ chồng cũng không nói nhiều, bà lặng lẽ ôm tôi và cháu vào lòng. Thế mới thấy dù những bất đồng giữa những người lớn có thế nào thì cũng đừng vì thế mà khiến đứa trẻ bị thiệt thòi khi thiếu thốn tình yêu thương, săn sóc của người thân.
Tâm sự từ độc giả trangnguyen...@gmail.com