Hari Won "tới thời điểm này vẫn đâu biết mình đẻ hay không đẻ được", ngỡ ngàng với lời di chúc của chồng

Hari Won còn tâm sự, cuộc sống của cô khi xưa lúc nào cũng tạm bợ, chuyển nhà cỡ 49 lần!

XEM VIDEO: Hari Won kể chuyện MC Trấn Thành đi làm đến sáng mới về nhà ngủ với vợ.

Mới đây, Hari Won tham gia chương trình Kháng thương và chia sẻ nhiều nỗi đau, khó khăn trong quá khứ của mình. Khi nghe những gì vợ thổ lộ trong talk show, Trấn Thành bày tỏ thấy càng thương yêu vợ hơn. Đặc biệt, trong cuộc trò chuyện, nữ ca sĩ lai Hàn - Việt nói về biến cố bị ung thư và mong ước có con. Dưới đây là toàn bộ những thổ lộ của cô trong chương trình.

Cuộc sống khó khăn của Hari Won: Chuyển nhà tới 49 lần, phát hiện ung thư khi chưa đầy 30 tuổi

"Tôi không phải là một cái gì hết khi đến với trái đất. Lớn lên cũng không quá là hạnh phúc. Lúc nhỏ thì gia đình tôi khó khăn quá. Cho tới bây giờ, tôi đếm phải cỡ 49 lần di chuyển nhà. Tôi năm nay 40 tuổi nhưng số lần di chuyển nhà còn hơn mỗi năm 1 lần. Tôi đổi trường học cũng cỡ 10 lần. Cuộc sống của tôi lúc nào cũng tạm bợ. Có những lúc ở nhà mới khoảng chừng 1 tháng rưỡi thôi là phải quay lại nhà cũ, kiểu như nhiều côn trùng quá. Mình lại chuyển từ trường này qua trường kia rồi quay lại. 

Có nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng may mắn lúc đó Hari lại là một người quá vô tư. Nên khi bước ra khỏi nhà là tôi quên hết đi những khó khăn, về nhà mới bắt đầu nỗi lo, song chỉ tuổi teen mới vậy thôi. Lúc đó tôi mong muốn là mình thoát nghèo. Khoảng chừng năm 20 tuổi, tôi bắt đầu có ước mơ làm nghệ sĩ, cứ nghĩ “biết đâu được, mình sẽ đổi đời”. Nhưng ước mơ không thành rất nhiều lần.

Hari Won kể lại biến cố phát hiện ung thư.

Khi gần 30 tuổi, mình cũng bị phát bệnh ung thư cổ tử cung, lúc đó tôi cho là cuộc đời mình rất xui. Những cái chuyện tào lao nhất, xui nhất thì nó đều xảy ra với mình. Thời điểm đó, tôi hơi tiêu cực. Tôi phát hiện bệnh vô tình thôi, vì tôi là một người lúc nào cũng nghĩ tới sức khỏe, sợ bị bệnh thì sẽ tốn tiền. Lúc nào cũng nghĩ tới tiền, sợ mất tiền lắm. Vì sợ nên cứ bị một chút gì là Hari đi bệnh viện. Nhất là phụ khoa thì tôi càng đi nhiều nữa, vì tôi luôn mong muốn chuyện có con.

Tôi đi khám bình thường xong bác sĩ bảo: ‘Ồ, chắc là cô phải đến bệnh viện lại, đang có một triệu chứng không ổn, đang nghi là ung thư’. Lúc đó bản thân Hari bị sốc. Ủa, mình không uống rượu, không thuốc lá, sống rất ngoan, không kiểu như chơi bời gì hết, mà tại sao mình phải bị những cái bệnh này? Tôi còn nghi ngờ kết quả đó là sai. Lúc đó 2 mẹ con đi khám chung luôn. Nếu Hari sống bậy thì sẽ không bao giờ dắt mẹ mình đi chung luôn. 

Bản thân Hari không hiểu. Bác sĩ nói, bình thường người ta nghĩ đến căn bệnh đó thì nghĩ chắc cô này phải quan hệ với rất nhiều người nên mới bị, nhưng đó là một quan niệm sai. Hari không biết nguyên nhân đến từ đâu, trách ai nữa, mình xui thì mình bị vậy thôi. Và bây giờ chỉ còn cách duy nhất là điều trị. Sau đó tôi lên bàn mổ, bác sĩ cũng nói là: ‘Nhanh lắm, không sao đâu’. 

Nhưng sau khi mổ xong, bác sĩ nói nó vào sâu hơn nên phải cắt thêm, tôi phải mổ lần thứ 2. Bác sĩ nói ok rồi nhưng bây giờ nó bị ngắn, nếu có con thì người ta phải cột lại, không cột thì sẽ dễ bị rớt. Sau đó cứ 6 tháng Hari đi khám lại một lần. Thật ra, may mắn cho tôi là mới bị cái bác sĩ phát hiện liền, không bị giai đoạn phải điều trị phóng xạ, cắt bỏ đi là ok. Chỉ buồn là lúc đó mình mới có 27 tuổi thôi, sao căn bệnh đó lại đến với mình!

Nữ ca sĩ từng thấy cuộc đời mình xui.

2 lần điều trị cách nhau 1 tháng. Khi nghe tin lần 2, tôi chán đời, nghĩ là bị nhẹ thôi mà, sao mổ tới 2 lần. Bình thường bác sĩ sẽ cắt ít nhất có thể để người phụ nữ có thai vẫn giữ được bé. Bác sĩ cũng ráng sao cho cắt nhỏ hết sức có thể rồi, ai dè nó sâu hơn nên phải mổ thêm một lần nữa. Mình đâu có trách được bác sĩ đâu, bác sĩ cũng cố gắng hết sức để tốt cho mình.

Lần đầu lên bàn mổ tôi rất là sợ, vì bàn mổ bị lạnh mà không cho mặc đồ hay mang vớ gì hết, chỉ có một tấm vải màu xanh là cây, tất cả mọi đồ đạc đều lạnh thật lạnh! Không có người nào bênh cạnh mình, cảm giác làm cho mình bị lẻ loi. Cảm giác đó thật sự khủng khiếp thật. Không biết mổ lần này có được không? Mình có chút lo sợ, mặc cảm, rất nhiều cảm xúc. 

Khi thuốc tê đi vào đường dây, nó bị buốt, tê tê, cảm giác rất khó chịu. Nó làm cho mình không tỉnh táo, có sự can thiệp để đi vào giấc ngủ mà không phải mình muốn. Con người mình mà mình không tự kiểm soát được, cảm giác đó nó sợ lắm, rất là sợ. Bác sĩ nói đếm từ 10 ngược lại, mình nghĩ 10 giây sao mà ngủ được, nhưng đếm khoảng chừng 6 gì đó là mình bị vô giấc ngủ, dù không muốn, cảm giác đó khó chịu thật, gớm lắm luôn. Hari nói với bác sĩ: ‘Em không muốn ngủ như thế nữa. Đây là buổi cuối được không?’ Bác sĩ hứa là lần cuối, lần cuối. Cuối cùng thì Hari không bị lần 3 nhưng vẫn lo sợ không biết nó có bị tái lại không".

Hari Won: "Tới thời điểm này, tôi vẫn đâu biết mình đẻ hay không đẻ được đâu"

"Tới thời điểm bây giờ Hari vẫn lo. Mới gần đây tháng 6, tôi có kiểm tra cổ tử cung, viêm, HPV… cũng may là chưa bị gì hết. Bác sĩ nói 6 tháng sau vẫn phải đi khám lại để phòng ngừa ung thư. Hiện tại, cổ tử cung của Hari đã quá ngắn rồi. Bị 1 lần nữa là phải mất hết tử cung. Đó là lý do Hari nhạy cảm hơn.

Từ xưa giờ, tôi có nhu cầu muốn đẻ một đứa con khỏe nên muốn chăm sóc tử cung của mình tốt hơn. Đó là mục đích từ nhỏ. Nhà Hari có 4 chị em. Tôi thích một gia đình đông đủ, có tình cảm trao cho nhau, lo lắng cho nhau. Tôi cũng mong có 4 đứa con. 

Tôi nghĩ, tại sao sống như tôi mà cũng bị? Tôi cũng bức xúc lắm. Ủa, từ nhỏ đi bệnh viện nhiều nhất là đi phụ khoa, mà lại bị như vậy. Hồi xưa, kinh nguyệt tôi không đều tôi lo không biết mình đẻ được con hay không. Nếu không đẻ được con thì mình kết hôn làm sao ta? Đàn ông có chịu không ta? Rồi đàn ông chịu nhưng mẹ của đàn ông thì có chịu không ta? Mình bị suy nghĩ vu vơ chuyện đó. 

Cô từng suy nghĩ: "Nếu không đẻ được con thì mình kết hôn làm sao ta? Đàn ông có chịu không ta? Rồi đàn ông chịu nhưng mẹ của đàn ông thì có chịu không ta?"

Giống như chia tay thì do không nhìn cùng hướng hoặc không hợp tính cách này nọ, chứ không phải mình gây lộn hay ghét người ta mà chia tay, hiếm hoi lắm. Đa số là mình rất thương nhưng mình không thể đi cùng đường được nên mình mở lời chia tay. Chứ ngày xưa mình cứ nghĩ chia tay thì người kia là người xấu. Không phải vậy, ai cũng tốt với nhau hết, chỉ là mình không cùng hướng nhìn nên cho người ta tự đi con đường của người ta, kiếm được hạnh phúc riêng của người ta. Mình cũng kiếm hạnh phúc cho mình, đôi bên người nào cũng sẽ hạnh phúc.

Tới thời điểm này, tôi vẫn đâu biết mình đẻ hay không đẻ được đâu. Nhưng Hari không có suy nghĩ về vấn đề đó quá nhiều nữa. Kiểu như mình đã thả lỏng. Nó không nằm trong kiểm soát của mình nên tôi không suy nghĩ nữa. Nhưng đi ra ngoài đường, nhìn thấy con nít dễ thương thì mình vẫn rất thích có. Chỉ là ‘thích có’ thôi chứ không phải suy nghĩ ‘sao mình không có đứa con vậy?’ Cũng may mắn cho Hari vì không có suy nghĩ đó. 

Khi bác sĩ nói mình bị ung thư, tôi muốn sống theo cái ‘nư’ của mình hơn. Xưa giờ mình sống vì người ta, nhường người ta rồi chịu thiệt thòi cho xong công việc cũng được. Nhưng kể từ sau đó, cái tôi của Hari nó sống nhiều hơn: Tôi muốn ăn cái này, đi cái này. Trước kia mình cứ nhìn người ta, người ta muốn ăn vậy thì thôi, cái đó cũng được. Mình phải sống cho bản thân mình nhiều hơn, vì đâu ai biết được, nhỡ xui chết luôn rồi! Lúc đó mình chưa kịp làm gì hết, mình hận đời thì sao?

Hồi xưa, Hari sống trong một cái khuôn, suy nghĩ phụ nữ mà uống rượu là người đó không tốt. Thế giới của mình chỉ có 2 màu sắc trắng - đen, được - không được, sống hoặc là chết. Bây giờ cuộc sống của Hari được trải nghiệm nhiều thứ, thấy nhiều, nghe nhiều, rất nhiều màu sắc. Câu chuyện của người nào mình cũng thấu hiểu được. Đó là một sự may mắn".

 Ký ức Hari không thể quên: Ngỡ ngàng với lời "di chúc" của chồng

"Mình cũng rất cảm ơn anh xã của mình, vì anh rất ủng hộ những sự trải nghiệm của Hari. Chưa bao giờ anh nói em không làm được chuyện đó. Mình nhắn: ‘Em đang đi club, đi uống rượu với bạn nè’, xong chụp hình gửi cho chồng mình, chồng mình chưa bao giờ cằn nhằn, chỉ bảo: ‘Con gái hư thúi, chơi vui vẻ nha’.

Bình thường, người ta lấy nhau xong rồi bị gò bó nhiều thứ hơn, trong khi đó vợ chồng mình kết hôn xong thì được ranh giới mở rộng hơn, còn sống tự do hơn lúc chưa lấy nữa. Thực ra những câu này mình cũng nói với chồng mình hàng ngày. Tôi bảo: ‘Em cảm ơn anh rất là nhiều’. Anh nghe xong anh mắc cỡ luôn, lại càng mở rộng cho mình hơn, bảo: ‘Lần này em đi đâu anh bao’. Dễ thương lắm.

Có hôm tôi dời thời gian quay, bị delay khoảng chừng 1 tiếng rưỡi. Tôi nói với chồng mình: ‘Bây giờ còn 1 tiếng rưỡi, anh với em ôm nhau ngủ xíu được không?’ Tại vì hôm trước Hari bị thiếu ngủ. Anh nói ok, anh rảnh 1 tiếng để mình ôm nhau ngủ nha. Xong anh vô toilet, tắm rửa sạch sẽ rồi còn đúng 15 phút. Tôi cằn nhằn: ‘Giờ còn ngủ gì nữa!’ Anh nói: ‘Đây đây, anh vô liền, vô liền’. Chỉ có 15 phút, hai đứa ôm nhau xong nói chuyện này chuyện kia. Anh ấy bảo: ‘Ủa, em nói em buồn ngủ mà không ngủ hả’. Tôi bảo: ‘Em mắc nói chuyện quá, hôm qua đi nhậu về không nói chuyện được’. 

Chúng tôi tíu tít vậy, ngủ chỉ đúng được 5 phút thôi. Vậy mà Hari cảm thấy cuộc sống của mình nó trọn vẹn á. Người ta thì cảm thấy không đủ, còn Hari thấy sự cố gắng của 2 đứa dành cho nhau. Ôm nhau ngủ được đúng 5 phút nhưng đủ làm cho Hari còn nhiều cảm xúc, tình yêu dành cho anh ấy, và anh ấy cũng cảm nhận được. Gặp anh vậy xong, cảm thấy thời đen tối hồi xưa của mình không còn gì ‘gớm’ cả luôn. Có lên, có xuống. Hồi xưa nghĩ mình xui, bây giờ tôi lại nghĩ cái xui nó đến hết rồi, bây giờ chỉ có hưởng thôi. Hari cũng cảm thấy rất may mắn.

Lúc tôi bị bệnh, may mắn có sự ủng hộ tinh thần từ những người xung quanh. Nếu không chắc buồn lắm. Thời điểm đó, tiền cũng không có, tình người cũng không có luôn thì chắc đuối lắm! Giờ tôi chỉ muốn đừng bị lão hóa quá nhanh. Tôi không muốn làm phiền những người còn lại xung quanh.

Tôi hay chia sẻ với chồng mình: ‘Nếu như em bị mất trí nhớ hay không có sống được như người thường, anh đừng có chăm nuôi em, anh cứ gửi cho các cơ quan đi. Anh nuôi em thì phá hủy cuộc đời của anh, em không có muốn vậy’. Là người bệnh, mình không muốn làm phiền người ta.

Nếu bị mất trí nhớ, tôi sợ tôi không nhận ra chồng mình. Câu này hơi bất hiếu với mẹ mình (Cười). Cái đó chắc là điều sợ nhất. Mảnh ký ức tôi muốn lưu giữ nhất là lúc bị Covid, tôi không chịu ngủ chung với anh ấy. Anh ấy cứ tách ra, anh ở phòng khách, Hari ở phòng trong. Khi hai vợ chồng gặp nhau vẫn phải đeo khẩu trang, vẫn đem đồ ăn này nọ nhưng không có cho đụng chạm gì hết. Nhưng mà khi anh ấy bị bệnh, Hari cũng lấy khăn ướt đắp cho anh ấy và chăm lo. 

Hari bất ngờ với chia sẻ của Trấn Thành về chuyện chia tài sản.

Thời điểm đó, anh ấy có chia sẻ một câu di chúc: ‘Thật ra là tiền, tài sản của anh, anh chỉ muốn mỗi gia đình chia chia vậy… Ngoài số tiền đó, anh biết là em sẽ tự hiểu em phải nên làm gì. Anh biết là vợ anh rất thông minh để xử lý việc đó’. Thật sự, câu đó làm mình thấy được tin tưởng. Con người nào cũng mê tiền hết, tiền mới của mình thì mình sẽ dồn hết vào những mục đích xài riêng của mình chứ. Còn khi anh nói câu đó, mình thấy sao trên đời này có một người chân thành có thể tin tưởng mình tuyệt đối như vậy. Mình cảm thấy là phải sống sao để anh này không thất vọng vì mình. Cái khoảng thời gian đó rất là quý giá với mình. 

Mọi người thì thường muốn nhu cầu thêm thêm, muốn sống hạnh phúc hơn hay là anh kiếm tiền nhiều hơn, anh làm cho em thế này thế nọ nhiều hơn… Còn bản thân Hari thì không có nhu cầu gì hết. Hari chỉ muốn là anh ấy khỏe mạnh, sống như bây giờ thôi là tôi cảm thấy đủ hạnh phúc rồi!

Sau tất cả buồn bã, cố gắng, cuối cùng mình có một ngôi nhà, một mặt trời rất là sáng. Đôi khi hạnh phúc của con người không phải là đến từ vật chất, những gì mình nghĩ dĩ nhiên phải có, nhưng không phải như vậy. Giống như sức khỏe của mình, người ta nghĩ là dĩ nhiên phải có, nhưng không phải vậy. Người ta nghĩ dĩ nhiên là phải có người mẹ kế bên mình, không phải vậy. Một ngày nào đó mẹ mình sẽ mất đi. Bản thân Hari nghĩ mọi người nên hưởng thụ cuộc sống đời thường của mình hơn, đừng có nghĩ là dĩ nhiên phải có. Nó đang có thì mình nên cư xử tốt hơn. Không có cái gì là dĩ nhiên cả. Những gì mình đang có thì nên trân quý cái đó!"

ANNE