Hơn 1 năm sau ly hôn, vợ cũ nhắn tin "chúng ta tái hôn đi", tôi trả lời 6 từ

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, tim đập nhanh nhưng đồng thời cảm giác bàng hoàng. Tôi không hiểu vì sao cô lại nhắn tin như vậy, trong khi tất cả những chuyện đã qua.

Tôi và Linh từng là cặp đôi được bạn bè ngưỡng mộ, mọi người hay nói chúng tôi đúng là trời sinh một cặp, sinh ra là để dành cho nhau. Thế nhưng, chỉ sau hơn 2 năm chung sống, chúng tôi lại đứng ở hai đầu nỗi cô đơn của chính mình.

Tất cả bắt đầu từ những mâu thuẫn nhỏ, những chuyện không ai chịu nhường ai. Linh vốn là người tình cảm, hay giận hờn, còn tôi thì thẳng tính, không giỏi nịnh nọt. Khi mới yêu, tôi còn thấy điều đó đáng yêu, cô hay hờn dỗi, tôi thì vui vẻ nhường nhịn.

Nhưng khi sống chung, những thói quen nhỏ nhặt trở thành mâu thuẫn lớn. Chỉ một câu nói vô ý, một việc không vừa ý, cả hai đều khó kiềm chế. Tranh cãi dần dần chồng chất, tình cảm nguội lạnh, mà mỗi lần thế, chúng tôi đều cứng đầu, không ai chịu nhường ai.

Tôi nhớ có lần Linh giận tôi cả ngày chỉ vì tôi quên mua một thứ cô thích. Lúc đầu tôi còn bực mình, nhưng sau đó mới nhận ra rằng không phải cô giận vì món quà, mà là vì cô cảm thấy tôi không quan tâm đến cảm xúc của cô.

Tôi cũng biết, bản thân mình có những thiếu sót như nóng tính, ít kiên nhẫn và đôi khi quá thực dụng. Thế nhưng, ly hôn không phải chuyện chỉ vì vài lỗi lầm nhỏ, nó là hệ quả của những tháng năm chúng tôi không còn cùng nhìn về một hướng.

Tôi và Linh đã ly hôn sau hơn 2 năm chung sống. (Ảnh minh họa)

Ngày chúng tôi ký đơn ly hôn, cả hai đều im lặng. Không phải vì không đau lòng, mà vì quá mệt mỏi với những trận cãi vã không hồi kết. Sau ly hôn, tôi cũng không liên lạc nhiều với Linh, chỉ trả lời vài tin nhắn xã giao cô gửi, còn lại là tôi tập trung vào cuộc sống mới, cố gắng sắp xếp lại mọi thứ. Tôi nghĩ mình đã chấp nhận quá khứ và bước tiếp.

Thế nhưng, hơn một năm sau, điện thoại tôi rung lên, dòng tin nhắn từ Linh hiện lên:

- Chúng ta tái hôn đi.

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, tim đập nhanh nhưng đồng thời cảm giác bàng hoàng. Tôi không hiểu vì sao cô lại nhắn tin như vậy, trong khi tất cả những chuyện đã qua, tất cả những trận cãi vã, tất cả những tổn thương vẫn còn đó. Tôi không trả lời ngay, ngồi im nhìn màn hình, suy nghĩ về mọi thứ.

Có thể Linh vẫn còn yêu tôi, có thể cô hối hận, có thể cô ấy muốn cho chúng tôi một cơ hội nữa. Nhưng tôi thì khác, tôi đã bước sang một chương mới của cuộc đời. Tôi đã học cách chấp nhận rằng yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là sự bao dung, nhẫn nại và tin tưởng. Chúng tôi thiếu những thứ đó khi còn bên nhau, và bây giờ, tôi không chắc chúng tôi có thể quay lại mà vẫn giữ được tất cả.

Sau một hồi lâu suy nghĩ, tôi trả lời tin nhắn cô, 6 từ, ngắn gọn nhưng dứt khoát:

- Xin lỗi, tôi đã lấy vợ.

Tôi bàng hoàng khi nhận được tin nhắn đề nghị tái hôn của vợ cũ sau hơn 1 năm ly hôn. (Ảnh minh họa)

Nhìn màn hình, tôi thấy dấu ba chấm nhấp nháy, biết cô ấy đang gõ tin nhắn trả lời, rồi điện thoại rung lên lần nữa. Lần này là cuộc gọi từ Linh. Tôi thở dài, nhấc máy.

- Em… em chỉ muốn chúng ta thử lại thôi. Anh… sao lại quên nhanh như thế? Sao anh vội vàng tái hôn vậy chứ? Thế tình cảm bao năm qua của chúng ta thì sao?

Cô ấy nói, giọng nghẹn ngào, có chút tuyệt vọng. Tôi cười khẽ, không phải vì vui, mà vì thương bản thân và cả cô ấy.

- Linh à, chúng ta đã ly hôn, mọi thứ đã qua. Anh không thể quay lại như trước.

Cô ấy im lặng một lúc, rồi thốt ra câu nói khiến tôi vừa thương vừa buồn:

- Anh thật… quá vô trách nhiệm.

Tôi biết cô ấy giận. Cô ấy giận vì đã chủ động hạ mình, giận vì đã bày tỏ tình cảm, giận vì tôi không đáp lại, nhưng tôi không thấy mình vô trách nhiệm. Tôi chỉ đang sống theo cách của mình, bảo vệ hạnh phúc hiện tại và sự tôn trọng với hôn nhân mới của tôi.

Linh đã từng là tất cả với tôi, nhưng giờ đây, mỗi người phải đi trên con đường riêng của mình. Tôi biết Linh sẽ đau, nhưng đôi khi, trưởng thành là biết chấp nhận sự thật, biết dừng lại đúng lúc, để cả hai không bị tổn thương thêm nữa.

CẨM TÚ