Khệ nệ bụng bầu đi xin việc, biết danh tính người trực tiếp phỏng vấn mình, tôi tái mặt đánh rơi luôn hồ sơ

Tôi mang bầu được gần 6 tháng thì bắt đầu thấy bản thân sắp “mốc meo” thật sự.

Hồi mới biết có thai, tôi nghén nặng đến mức chỉ cần ngửi mùi cơm nóng là chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Người xanh xao, sụt cân liên tục, ngày nào cũng nằm vật ra giường. Chồng thương vợ nên bảo tôi nghỉ việc luôn cho khỏe, ở nhà anh lo.

Lúc đó tôi cũng nghĩ đơn giản, thôi thì bầu bí vài tháng, nghỉ ngơi cho yên thân. Ai ngờ ở nhà lâu mới hiểu cảm giác một người từng bận rộn bỗng dưng không còn việc gì làm đáng sợ đến mức nào.

Ngày nào tôi cũng quanh quẩn từ phòng ngủ ra phòng khách. Sáng ngủ dậy ăn uống xong lại nằm xem điện thoại. Bạn bè đi làm hết, chồng thì tối mịt mới về. Có hôm tôi ngồi cả buổi chỉ để nhìn nắng đổi góc ngoài ban công mà thấy lòng mình trống rỗng kinh khủng.

Tôi bắt đầu nhớ công việc. Nhớ cảm giác chạy deadline, nhớ những buổi brainstorm content tới khuya, nhớ cả tiếng gõ bàn phím lạch cạch trong văn phòng. Đến tháng thứ 5, thai kỳ ổn định hơn, bụng cũng bắt đầu nhô rõ, tôi quyết định tìm một công việc bán thời gian làm cho khuây khỏa.

Ảnh minh hoạ.

Tôi không cần lương cao. Chỉ muốn mỗi ngày được ra ngoài vài tiếng, được nói chuyện với người khác, được thấy mình vẫn còn giá trị chứ không phải chỉ loanh quanh với chuyện ăn ngủ và đếm ngày đi sinh.

Tình cờ tôi thấy một công ty tuyển content part-time, cho làm linh hoạt. Đọc mô tả công việc xong tôi mừng húm vì quá hợp với kinh nghiệm trước đây của mình.

Hôm đi phỏng vấn, tôi mặc chiếc váy bầu rộng màu kem, trang điểm nhẹ cho có sức sống. Trước khi ra khỏi nhà còn đứng trước gương tự động viên mình: “Có bầu chứ đâu phải vô dụng”.

Nhưng đời đúng là thích trêu người ta. Vừa bước vào phòng phỏng vấn, tôi đã chết lặng.

Người ngồi bên trong không ai khác ngoài bố chồng cũ. Tôi đứng khựng lại ngay cửa, tay ôm bụng mà đầu óc trống rỗng vài giây. Ông cũng bất ngờ không kém. “Linh…?”

Tôi nghe tim mình đập thình thịch rồi đánh rơi cả hồ sơ xin việc đang cầm trên tay. Nếu là mẹ chồng cũ hay chồng cũ, có lẽ tôi đã quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng người trước mặt lại là người đàn ông tôi từng rất kính trọng trong cuộc hôn nhân cũ ấy.

Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây gần 3 năm. Anh là kiểu đàn ông gia trưởng, chuyện gì cũng nghe lời mẹ. Tôi sống trong cuộc hôn nhân đó lúc nào cũng phải nhẫn nhịn, từ chuyện ăn mặc, công việc cho tới cách sống. 

Mẹ chồng không thích tôi làm content vì cho rằng nghề đó “không ổn định”, còn chồng thì mặc nhiên đứng về phía bà. Chỉ có bố chồng cũ là khác. Ông luôn âm thầm bênh vực tôi.

Hồi ấy, có lần ông còn tìm riêng tôi để nói chuyện. Ông bảo biết tôi có năng lực, có ý chí, đừng vì lấy chồng mà đánh mất bản thân. Thậm chí ông từng đề nghị đưa tôi vào công ty ông làm việc để ổn định hơn, nhưng lúc đó tôi từ chối vì không muốn mang tiếng dựa dẫm nhà chồng.

Sau này ly hôn, tôi cũng không còn liên lạc với ông nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này. Lại còn là lúc tôi đang bụng bầu khệ nệ đi xin việc.

Tôi ngượng đến mức chỉ muốn biến mất. Có lẽ ông cũng nhận ra sự khó xử của tôi nên chủ động lên tiếng trước: “Con ngồi xuống đi”.

Tôi lí nhí chào ông, rồi định bụng xin phép ra về luôn. Tôi sợ ông khó xử. Sợ người cũ bị nhắc lại. Sợ ông nhìn thấy bụng bầu của tôi rồi nghĩ đủ điều.

Nhưng khi tôi vừa mở lời: “Dạ thôi chắc con…” Ông đã nhẹ nhàng ngắt lời. “Không cần căng thẳng vậy đâu”.

Ảnh minh hoạ.

Giọng ông vẫn điềm đạm như ngày trước. Ông rót cho tôi ly nước ấm rồi nhìn bụng bầu của tôi, ánh mắt rất hiền: “Bầu mấy tháng rồi?”

Tôi đáp nhỏ: “Dạ gần 6 tháng”. Ông gật đầu, hỏi tiếp chuyện sức khỏe, chuyện nghén ngẩm, đi lại có mệt không. Từng câu hỏi đều tự nhiên đến mức tôi bất giác thấy mắt mình cay cay.

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác được người lớn quan tâm kiểu đó. Không phán xét. Không tò mò quá mức.

Cũng không khiến mình khó chịu. Sau một lúc nói chuyện, ông cầm CV của tôi lên xem rồi bất ngờ nói: “Năng lực của con thì bác biết từ lâu rồi”.

Tôi im lặng. Ông cười nhẹ: “Nhưng giờ đang bầu bí, không cần cực quá. Nếu con muốn làm, bác sắp xếp cho làm từ xa. Một ngày online vài tiếng thôi cũng được”.

Tôi ngơ ngác nhìn ông. Thật sự lúc đó tôi không biết phải nói gì. Tôi từng nghĩ cuộc hôn nhân cũ của mình chỉ toàn những điều tệ hại. Nhưng hóa ra, giữa quãng thời gian không vui ấy, tôi vẫn từng gặp một người tử tế đến vậy.

Trước khi tôi ra về, ông còn dặn với theo: “Có bầu thì đừng thức khuya nhiều. Việc để từ từ làm cũng được”. Câu nói rất bình thường thôi. Nhưng chẳng hiểu sao lúc bước xuống cầu thang, tôi lại thấy sống mũi cay xè.

Hôm đó về nhà, chồng hiện tại thấy tôi mắt đỏ còn tưởng đi phỏng vấn bị từ chối. Tôi chỉ bật cười rồi lắc đầu.

Có những cuộc gặp gỡ tưởng khiến người ta tái mặt vì sợ hãi, cuối cùng lại trở thành điều ấm áp nhất giữa một ngày đầy lo lắng. Và đôi khi, sau tất cả những đổ vỡ cũ kỹ, cuộc đời vẫn âm thầm giữ lại cho mình một chút dịu dàng như thế.

* Tâm sự từ độc giả: myduyen...

MINH ANH