Người ta vẫn nói, làm mẹ là hành trình của những lần vừa tin vừa lo. Chỉ cần con thay đổi một thói quen nhỏ, người mẹ cũng có thể suy nghĩ cả ngày, tôi cũng vậy. Sau khi sinh bé thứ hai, cuộc sống của tôi gần như đảo lộn. Ban ngày đi làm, tối về chăm con, thời gian dành cho cậu con trai lớn ngày một ít đi. Tôi luôn cảm thấy có lỗi, vì không còn đủ sức ôm trọn hai đứa trẻ như trước.
Đó cũng là lý do tôi quyết định thuê một cô giúp việc có kinh nghiệm chăm trẻ. Ban đầu, tôi chỉ mong có thêm người san sẻ việc nhà để mình yên tâm đi làm. Tôi không nghĩ quyết định ấy lại khiến con trai thay đổi nhiều đến vậy.
Thằng bé năm nay sắp vào lớp 1. Trước đây, con rất mê tivi và máy tính bảng, đi học về là nằm dài xem hoạt hình, gọi mãi mới chịu ăn cơm. Tối nào cũng gần 10 giờ mới chịu lên giường, có hôm còn mè nheo đòi chơi tiếp. Tôi đã thử đủ cách, từ nhẹ nhàng khuyên bảo đến nghiêm khắc đặt quy định nhưng chẳng mấy hiệu quả.

Ảnh minh hoạ
Thế rồi chỉ sau hơn một tháng tôi đi làm trở lại, một chuyện lạ xảy ra. Đều đặn đúng 7 giờ tối, con tự cất đồ chơi, đánh răng rồi xin đi ngủ. Không cần ai nhắc, không mè nheo, không mặc cả thêm vài phút xem hoạt hình như trước. Sự thay đổi ấy khiến tôi mừng thì ít mà lo thì nhiều, một đứa trẻ vốn hiếu động bỗng dưng thay đổi quá nhanh, tôi cứ có cảm giác mình đang bỏ sót điều gì.
Mỗi lần hỏi, con chỉ cười hồn nhiên: "Mẹ ơi, con buồn ngủ thì con ngủ thôi”. Câu trả lời quá đơn giản lại càng khiến tôi nghi ngờ. Liệu cô giúp việc có bắt con làm việc quá sức? Có quát mắng hay ép con ngủ sớm? Hay con gặp chuyện gì ở nhà mà giấu mẹ?
Cuối cùng, tôi quyết định âm thầm tìm câu trả lời. Suốt gần một tuần, tôi lấy lý do ra ngoài gặp khách rồi bất ngờ quay về nhà vào nhiều khung giờ khác nhau. Tôi không báo trước cho ai, chỉ muốn tận mắt xem cuộc sống của con khi không có bố mẹ ở bên. Những gì tôi chứng kiến khiến tôi vừa bất ngờ, vừa thấy xấu hổ với chính mình.
Buổi chiều nào cũng vậy, sau khi đón con từ trường về, cô giúp việc đều để con nghỉ ngơi một lúc rồi cùng con làm bài tập. Xong việc học, hai cô cháu thay quần áo, dắt nhau xuống sân chung cư hoặc công viên gần nhà. Có hôm cùng đá bóng, hôm thì đạp xe, hôm lại nhặt lá cây, chơi trốn tìm hay chạy bộ. Tôi đứng từ xa nhìn con cười vang, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt đỏ bừng vì vận động mà bất giác nghẹn lòng.
Đó là điều tôi đã không làm được suốt nhiều tháng qua. Tối đến, con ăn hết bát cơm, chủ động tắm rửa. Sau cả buổi chiều chạy nhảy ngoài trời, mới hơn 8 giờ con đã ngáp liên tục rồi leo lên giường ngủ ngon lành. Không có bí mật nào cả, không có chuyện ép buộc, chỉ đơn giản là con được sống đúng với tuổi thơ của mình.
Tôi nhận ra, trước đây mình luôn nghĩ chỉ cần mua đồ chơi đẹp, đăng ký lớp học tốt hay cho con ăn đủ chất là đã làm tròn trách nhiệm. Nhưng điều con thiếu lại chính là vận động, được vui chơi và được dành thời gian đúng nghĩa sau những giờ học.
Từ ngày có em, mọi sự chú ý của tôi gần như dồn hết cho đứa nhỏ. Tôi vẫn yêu con trai như trước, nhưng tình yêu ấy chủ yếu thể hiện bằng những câu hỏi: "Con làm bài chưa?", "Con ăn cơm chưa?", "Con đừng xem điện thoại nữa"... Tôi hiếm khi thật sự ngồi xuống chơi với con.
May mắn thay, cô giúp việc đã bù đắp phần nào khoảng trống ấy. Hôm đó, tôi không bước vào nhà ngay mà đứng ngoài rất lâu, vừa nhìn con cười vừa tự trách mình. Khi tối về, tôi tăng lương cho cô giúp việc và chân thành cảm ơn vì đã không chỉ chăm sóc mà còn đồng hành cùng con tôi.

Ảnh minh hoạ
Qua câu chuyện này, tôi hiểu rằng trẻ nhỏ không tự nhiên ngủ sớm hay sinh hoạt điều độ. Phía sau một nếp sống lành mạnh, luôn là cả một quá trình được người lớn kiên trì xây dựng. Một đứa trẻ được vận động đủ, ăn uống đúng giờ, hạn chế thiết bị điện tử và có người cùng chơi sẽ tự nhiên hình thành đồng hồ sinh học khỏe mạnh.
Nhiều cha mẹ hiện nay loay hoay tìm đủ loại thực phẩm chức năng để con cao lớn, thông minh hơn, nhưng lại quên rằng giấc ngủ chất lượng mới là "liều thuốc tăng trưởng" quý giá nhất. Hormone tăng trưởng được tiết ra mạnh nhất khi trẻ ngủ sâu vào ban đêm, đặc biệt trong khoảng thời gian trước 10 giờ tối. Muốn con ngủ ngon thì trước hết, con cần được tiêu hao năng lượng theo cách tích cực vào ban ngày.
Tôi cũng nhận ra thêm một điều: thuê người giúp việc chưa bao giờ đồng nghĩa với việc giao phó hoàn toàn trách nhiệm nuôi dạy con. Điều quan trọng là tìm được người có tâm, có cách đồng hành tích cực với trẻ, đồng thời cha mẹ vẫn phải quan sát, lắng nghe và dành thời gian cho con khi có thể.
Đến bây giờ, mỗi tối nhìn con trai tự giác lên giường từ sớm, tôi không còn thấy khó hiểu nữa. Thay vào đó là sự biết ơn và một lời nhắc nhở dành cho chính mình: đôi khi điều trẻ cần không phải nhiều đồ chơi hơn, mà chỉ là được chạy nhảy nhiều hơn, được cười nhiều hơn và được lớn lên đúng với nhịp phát triển tự nhiên của tuổi thơ.
Tâm sự từ độc giả anhhong…@gmail.com