Tôi và chồng cũ ly hôn đã hơn 2 năm, chuyện cũ đối với tôi đã thực sự khép lại. Sau ly hôn, mỗi người đều có cuộc sống riêng, chẳng ai làm phiền đến ai. Tôi cũng không còn oán trách hay mong anh phải sống thế nào.
Vì vậy, khi nghe tin anh chuẩn bị tái hôn, tôi chỉ nghĩ đơn giản: anh tìm được người phù hợp thì tốt.
Đến ngày cưới, tôi nhận được thiệp mời của anh. Thiệp giấy anh gửi tận nơi, rồi sau đó còn gửi cả thiệp điện tử. Tôi biết anh muốn tôi đến, nhưng cuối cùng tôi quyết định không đi.
Không phải vì tôi đau lòng, càng không phải vì tôi vẫn còn tình cảm. Tôi chỉ nghĩ mình không nên xuất hiện trong đám cưới của người cũ, vì dù tôi có vô tư đến đâu thì những người xung quanh cũng sẽ tò mò. Người này nhìn người kia, rồi chẳng biết sẽ có bao nhiêu câu chuyện được dựng lên: “Vợ cũ cũng đến dự đám cưới”, “Chắc hai người vẫn còn tình cảm”, “Không biết cô ấy có buồn không?”...
Tôi không muốn mình trở thành đề tài bàn tán trong ngày vui của anh. Thế nên tôi chỉ nhắn một lời chúc, mong anh và vợ mới hạnh phúc. Sau đó, tôi không quan tâm thêm.

Chồng cũ đã gửi thiệp mời đám cưới cho tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Nhưng vài ngày sau đám cưới, chồng cũ bất ngờ nhắn tin cho tôi. Anh trách tôi không đến dự, rồi tự suy diễn rằng chắc tôi buồn, còn yêu anh hoặc chưa quên được anh nên mới không dám đến.
Đọc đến câu: “Em còn tình cảm với anh đúng không? Nên anh cưới, em đau lòng à?”, tôi thật sự vừa bực vừa thấy buồn cười. Tôi không hiểu tại sao anh đã lấy vợ mới rồi mà vẫn quan tâm xem tôi có buồn, đau lòng vì anh hay không.
Nếu tôi còn tình cảm thì sao? Mà nếu tôi không còn tình cảm thì sao? Cuộc sống của anh bây giờ đâu còn liên quan đến tôi nữa.
Tôi đã định bỏ qua, nhưng vì lúc ấy đang rất khó chịu nên tôi có một quyết định khá bốc đồng. Tôi tìm số của vợ mới anh và nhắn đúng 6 từ
- Chị quản chồng cho chặt đi.
Chỉ vậy thôi. Tôi không kể chuyện cũ, không nói anh đã làm gì, cũng chẳng có ý định xen vào cuộc hôn nhân của họ. Nhắn xong, tôi nghĩ mọi chuyện đến đó là hết.
Không ngờ sau đó hai vợ chồng anh lại xảy ra lục đục. Chồng cũ gọi điện cho tôi, giọng rất tức giận:
- Cô đừng ghen tuông cái kiểu đó được không? Sao cô lại cố tình phá đám cuộc hôn nhân mới của tôi. Cô đã không đến dự đám cưới thì thôi lại còn tìm cách khiến vợ nghi ngờ tôi là sao?
Tôi nghe mà chẳng hiểu mình phá ở đâu. Tôi chỉ nhắn đúng một câu, cũng không kể bất cứ chuyện gì về quá khứ. Nếu thực sự muốn phá, tôi có rất nhiều chuyện để nói, chứ chẳng cần vòng vo vài chữ như vậy.

Tôi không ngờ, chồng cũ đã nhắn tin cho tôi sau đám cưới của anh. (Ảnh minh họa)
Nhưng điều làm tôi chú ý lại chính là phản ứng của anh. Anh càng tức giận, tôi càng thấy khó hiểu. Bởi nếu trong cuộc hôn nhân mới mọi thứ đều ổn, một câu nói vu vơ của tôi đâu thể khiến vợ chồng họ cãi nhau đến mức ấy? Có lẽ tôi đã vô tình chạm đúng vào điều gì đó.
Tôi cũng chẳng hỏi thêm. Chồng cũ đã là người của quá khứ, vợ mới của anh sống với anh thế nào cũng chẳng còn liên quan đến tôi. Chỉ có điều, tôi thấy khá buồn cười khi người đàn ông từng khiến tôi mệt mỏi suốt những năm tháng hôn nhân, đến lúc có người mới rồi vẫn muốn biết tôi có còn yêu anh hay không.
Anh muốn tôi phải buồn khi anh lấy vợ mới chăng? Hay muốn tôi vẫn còn đứng ở đâu đó trong quá khứ, để chứng minh rằng anh từng quan trọng đến mức nào? Xin lỗi, nhưng tôi không còn ở đó nữa.
Tôi từng khóc vì cuộc hôn nhân ấy, từng mất nhiều thời gian để chấp nhận rằng mình đã chọn sai người. Nhưng sau khi bước ra, tôi mới hiểu có những cuộc chia tay chẳng phải mất mát, mà là giải thoát.
Tôi không tiếc cuộc hôn nhân cũ, càng không tiếc người cũ. Nếu hôm đó tôi đến dự đám cưới, có lẽ anh sẽ càng nghĩ rằng tôi vẫn còn quan tâm. Nhưng tôi không đi, không phải vì đau mà bởi thật sự chẳng có lý do gì để đi.
Sau tất cả, tôi chỉ mong anh sống tốt với lựa chọn của mình. Còn tôi, tôi cũng có cuộc sống của riêng mình.