Kiên Giang: 13 người trong gia đình có bàn chân, bàn tay chỉ 2 hoặc 3 ngón

Bàn chân chỉ có 2 ngón, bàn tay cũng chỉ có 3 ngón, các ngón dài gấp nhiều lần người bình thường của hầu hết các thành viên trong một gia đình ở U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

Vợ chồng bà Huỳnh Thị Liễu (71 tuổi, ngụ xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) và con cháu đều trở nên nổi tiếng với những bàn tay, bàn chân kỳ lạ, trở thành đặc trưng riêng của gia đình.

Bàn tay của hầu hết con, cháu bà Liễu đều chỉ có 3 ngón, bàn chân thì chỉ có 2 ngón. Các ngón tay, ngón chân dị dạng này dài gấp nhiều lần người bình thường, tạo thành những gọng kìm hình vòng cung.

Bà Liễu kể, hồi còn chiến tranh, bà đã gặp ông Danh Văn Cốt, là người mà sau này bà lấy làm chồng. Ông Cốt hồi đó cũng có chân tay dị dạng, tuy nhiên bà thương ông nên cứ thương mà không hề kỳ thị.

Hai người về chung một nhà, cùng làm mướn nuôi nhau rồi lần lượt sinh được 9 người con, 6 gái, 3 trai. Trong 9 người con thì chỉ có 2 người tay chân bình thường, 7 người còn lại đều có tay chân dị dạng như ông Cốt.

hai-ngon-2-1621835940070-1621911789.jpg
Gia đình bà Liễu có 20 người thì có đến 13 người bị dị tật ngón chân, tay. Ảnh: Dân trí

Rồi ông Cốt qua đời từ 20 năm trước, chỉ còn mình bà Liễu chăm lo nuôi nấng, dựng vợ gả chồng cho cả 9 đứa con.

"Hồi xưa mọi người đều nghèo, người ta chỉ cần một người chồng tốt tính, chăm làm là thương chứ không ai để ý nhiều đến chuyện đẹp xấu. Ông Cốt thì lại nổi tiếng là tốt tính, chăm làm nên tôi chịu. Trong nhà có 4 anh em nhưng chỉ có mình ông Cốt có chân tay kỳ lạ như thế. Mấy đặc điểm này cũng truyền lại cho các con, rồi các cháu", bà Liễu kể.

Mang hình hài khác thường nhưng trong vùng mọi người chỉ coi đó là điều kỳ lạ chứ không ai kỳ thị gia đình bà Liễu. 9 người con của bà Liễu hầu hết đều đã lấy vợ, lấy chồng rồi sinh con đẻ cái như bao người khác.

Dù vậy, tay chân dị dạng cũng khiến các thành viên trong gia đình gặp nhiều khó khăn. Mọi người không thể sử dụng máy móc, công cụ như những người bình thường, thế nên chỉ có thể làm những công việc tay chân đơn giản, năng suất thấp, dẫn đến thu nhập cũng thấp. Đôi chân dị dạng cũng khiến mọi người không thể đi giày dép, nên chỉ để chân trần, đi lại khó khăn.

Bé Danh Phúc (8 tuổi) là cháu của bà Liễu cũng mang các đặc điểm tay chân của ông Cốt. Phúc vui vẻ nô đùa, chạy nhảy như bao đứa trẻ khác. Đang học cấp một, dù tay dị dạng, cầm nắm khó khăn nhưng chữ của Phúc lại rất đẹp, Phúc cũng rất chăm học, ham học khiến trong nhà ai nấy đều vui mừng.

Thấy khách quan tâm, Phúc tự tin xòe đôi tay kỳ lạ của mình ra cho mọi người nhìn. Em cũng không quên đưa cuốn vở với những chữ viết ngay hàng thẳng lối cho khách chiêm ngưỡng. Để mọi người tin hơn nữa, Phúc đã dùng đôi tay kỳ lạ của mình viết gần đầy trang giấy với những nét bút nhẹ nhàng, nắn nót.

Phúc nói rằng con cũng có ước mơ, nhưng bây giờ con không nói cho mọi người biết. Con sẽ cố gắng học tốt để thực hiện được ước mơ của mình. Nói xong, cậu bé chạy ra chơi cùng đám bạn, phía sau là những tiếng cười vui vẻ của mọi người.

Ông Trương Ngọc Toàn- Phó trưởng ấp Minh Kiên A cho biết, gia đình của ông bà Liễu là hộ đặc biệt của địa phương vì cả dòng họ đã có 13 người khuyết tật tay chân. Dù cơ thể khiếm khuyết nhưng ai nấy đều cố gắng vượt khó, lo cho con cái ăn học.

"Dù nghèo, dù khác biệt nhưng gia đình bà Liễu luôn sống vui vẻ và lạc quan. Họ không quan tâm nhiều lý do vì sao các thành viên trong gia đình có tay chân kỳ lạ, họ coi đó là đặc trưng của gia đình mình", ông Toàn cho biết.