Làm sao để đầy cho một chữ “đủ”?

Đỗ Thị Anh
Lá thư dài với rất nhiều nỗi buồn và bức xúc dù người vợ vẫn nói rằng chồng tốt, yêu chồng nhưng trong đó là rất nhiều bất an.

Tôi vừa nhận được tâm sự từ một người vợ. Cô ấy bảo: “Chồng em luôn nói rằng anh ấy học từ anh: Biết đủ là thấy đủ. Nhưng cái đủ của chồng em lại chẳng phải là cái đủ của em, của các con em. Anh bảo đủ nên không muốn tranh đua với đời. Nhiều cơ hội công việc tới nhưng anh đều từ chối vì muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, con cái. Em cũng từng nghĩ rằng thôi thì vậy cũng tốt, nhiều người chồng đi biền biệt đấy thôi.

Nhưng càng ngày em càng cảm thấy bất an và lo lắng. Em lo con em học trường làng sau này liệu có cạnh tranh được với thiên hạ? Không lẽ cha mẹ bảo bọc con suốt đời? Chúng cũng cần phải được đầu tư chứ? Em cho con đi học tiếng Anh, chồng bảo nó mới 7 tuổi, cho chơi hết cấp 1 đi học gì học sau. Em sợ con em tụt hậu. Muốn cho con học trường tốt hơn nhưng thu nhập hai vợ chồng chỉ đủ thế. Chồng có cơ hội gia tăng thu nhập nhưng chẳng làm cũng vì cái chữ đủ chết tiệt ấy.

Đúng là thời gian anh dành cho vợ cho con rất nhiều nhưng em thấy chẳng thay đổi gì vì loanh quanh luẩn quẩn cũng chỉ đưa vợ con đi chơi quanh quanh. Vì cái chữ đủ ấy, nên anh chỉ nghĩ rằng “miễn là cả nhà bên nhau thì đi đâu cũng là hạnh phúc”. Em không thấy hạnh phúc. Lúc nào em cũng lo lắng, bất an và thấy thiếu. Em muốn con học trường tốt hơn, em muốn hai vợ chồng có cái nhà lớn hơn chứ 2 vợ chồng toen hoẻn 30m2 nhà tập thể thế này đến bao giờ?...”.

Lá thư dài với rất nhiều nỗi buồn và bức xúc dù người vợ vẫn nói rằng chồng tốt, yêu chồng nhưng trong đó là rất nhiều bất an. Tôi đọc mà cũng nặng trĩu lòng. Đủ. Đủ của người này chắc gì đã là đủ với bạn đời mình? Hôn nhân nào phải chỉ là chuyện một người.

Tôi cũng đã từng đọc những tâm thư của nhiều người chồng than thở vợ mình đòi hỏi quá. Kiểu trước giờ làm vậy chẳng sao, tự nhiên ra ngoài nhìn vợ chồng người này, nghe chuyện nhà người nọ về giận lẫy nói chồng khô như ngói. Trước tôi cũng đồng tình với những người chồng đấy và nghĩ phụ nữ đúng là lắm chuyện. Nhưng nghe tiếp những tâm sự người vợ mới thấy đàn ông chúng ta nhiều khi cũng… nhạt thật. Hôn nhân biết đủ có phải là đủ chưa?

Đủ. Dường như đủ chỉ mang tính thời điểm và giống như lời an ủi nhau nhiều hơn. Của những người đã trải qua những vấp ngã, đang loay hoay với cuộc đời dùng để an ủi mình. Như sáng nay, stt trước tôi có nói về 2 chữ “ổn định” vậy. Biết đủ là đủ nhưng đủ vốn là thứ khó đo lường, phần nhiều đo bằng cảm giác tại thời điểm đó. Biết đủ không phải là ngưng lại nỗ lực phấn đấu. Biết đủ không phải có thể nghỉ hưu luôn. Hôn nhân muốn đủ phải cần cả 2 biết đủ. Và ở một thời điểm nhất định mà thôi. Chứ hôn nhân cứ đều đều ngày qua ngày, ru ngủ mình bằng câu biết đủ là đủ thì chắc chưa thấy nhàm đã là toang mất…

Tôi bảo này, những ai còn đang đọc Facebook của tôi: Cuối tuần rồi, thấy thiếu đi để vợ chồng lấp đầy nhau nhé!