Lần đầu làm bố hí hửng vào phòng sinh cùng vợ, lúc con chào đời ai cũng mừng vui, riêng tôi cứ thấy "sai sai"

Nghĩ lại tôi vừa quê vừa buồn cười.

Ngày biết vợ mang thai sau gần 2 năm kết hôn, tôi gần như trở thành ông bố "tăng động" nhất khu phố. Cuốn sách nào về thai kỳ tôi cũng mua, đồ sơ sinh tôi cũng tự tay chọn, thậm chí còn xin nghỉ làm để đưa vợ đi khám định kỳ. 

Tôi chỉ có một mong ước giản dị: Được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc con cất tiếng khóc đầu đời, cũng như chụp lại khoảnh khắc gia đình 3 người trên bàn mổ.

Đến ngày dự sinh, tôi hồi hộp theo vợ vào bệnh viện, trước đó đã đăng ký vào phòng sinh cùng vợ và dịch vụ quay chụp phóng sự làm kỷ niệm. Trong đầu tôi đã tưởng tượng đủ mọi viễn cảnh, nhưng không ngờ thực tế lại khiến mình trải qua cảm giác vừa hạnh phúc vừa... hoang mang.

Sau nhiều giờ chuyển dạ, tiếng khóc của con cuối cùng cũng vang lên. Tôi còn chưa kịp lau nước mắt thì bất chợt khựng lại.

Ảnh minh hoạ.

Đứa bé vừa được bác sĩ bế lên không giống những em bé tôi từng thấy trên tivi hay mạng xã hội. Quanh người con vẫn còn được bao bọc bởi một lớp màng mỏng, trong suốt.

Tim tôi như rơi xuống. Tôi nhìn sang vợ rồi nhìn lại con, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: “Con mình bị làm sao vậy?”.

Tôi đứng chết lặng, không dám hỏi lớn vì sợ ảnh hưởng đến bác sĩ đang làm việc. Mọi người xung quanh thì vẫn bình tĩnh, còn tôi cứ thấy mọi thứ... sai sai.

Chắc thấy vẻ mặt tái mét của tôi, một nữ hộ sinh bật cười rồi nhẹ nhàng nói: “Chúc mừng anh nhé, em bé đẻ bọc điều đấy”.

Tôi ngơ ngác hỏi lại: “Đẻ... bọc điều là sao ạ? Con có cần cấp cứu không?”.

Cả ê-kíp trong phòng sinh đều mỉm cười. Bác sĩ vừa chăm sóc cho bé vừa giải thích rằng đây là hiện tượng rất hiếm gặp, khi em bé chào đời mà một phần hoặc toàn bộ túi ối vẫn còn bao quanh cơ thể. Túi ối sẽ được mở ra ngay sau đó và hiện tượng này thường không gây nguy hiểm nếu được xử lý đúng cách.

Nghe đến đó, chân tay tôi mới bớt run. Chỉ vài phút sau, lớp màng được mở ra, con cất tiếng khóc to hơn. Tôi được cắt dây rốn rồi bế con da kề da cùng mẹ. Nhìn khuôn mặt đỏ hỏn của con, tôi mới thật sự tin mình đã trở thành bố.

Ảnh minh hoạ.

Trong lúc chờ vợ được đưa về phòng hồi sức, tôi tranh thủ lên mạng tìm hiểu thêm về hiện tượng đặc biệt ấy. Hóa ra, tỷ lệ trẻ sinh ra còn nguyên bọc ối rất hiếm, có tài liệu ghi nhận chỉ xảy ra ở khoảng một trên hàng chục nghìn ca sinh.

Đọc tiếp, tôi còn thấy dân gian ở nhiều nơi quan niệm những em bé "đẻ bọc điều" là những đứa trẻ gặp nhiều may mắn, lớn lên được quý nhân giúp đỡ, cuộc đời thuận lợi. Dù biết đây chỉ là quan niệm truyền miệng chứ không có cơ sở khoa học khẳng định, nhưng nghe vậy tôi vẫn thấy vui trong lòng.

Chiều hôm đó, ông bà nội ngoại kéo đến thăm. Vừa nhìn thấy cháu, mẹ tôi đã cười bảo: “Thế này là cháu có lộc rồi”.

Tôi kể lại cảnh mình đứng ngơ ngác trong phòng sinh, cứ tưởng con gặp chuyện chẳng lành. Cả nhà được phen cười nghiêng ngả. Vợ còn trêu: “Làm bố mà chưa gì đã hoảng hơn cả sản phụ”.

Giờ con trai đã gần một tuổi, khỏe mạnh, lanh lợi và lúc nào cũng cười toe mỗi khi thấy bố đi làm về. Mỗi lần xem lại đoạn video ghi cảnh con vừa chào đời, tôi vẫn nhớ như in cảm giác tim đập thình thịch khi nhìn thấy lớp màng trong suốt bao quanh cơ thể bé.

Đó là khoảnh khắc khiến tôi hiểu rằng lần đầu làm cha, ai cũng có thể bỡ ngỡ. Có những điều tưởng như bất thường lại chỉ là một hiện tượng hiếm gặp của tự nhiên. Và với riêng tôi, ngày con "đẻ bọc điều" không chỉ là kỷ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời, mà còn là bài học rằng đôi khi chỉ cần bình tĩnh lắng nghe bác sĩ, mọi nỗi lo sẽ được giải đáp.

* Tâm sự từ độc giả: lehoang...

MINH ANH