XEM VIDEO: Lan Phương tiết lộ chia sẻ với chồng Tây nhưng ông xã không đồng cảm.
Thời gian qua, Lan Phương khiến nhiều khán giả bất ngờ khi công bố thông tin ly thân chồng Tây. Trong talkshow The Khang Show mới đây, nữ diễn viên đã chia sẻ rõ hơn về giai đoạn "gian nan về tâm lý, cảm xúc" cùng những chuyến di cư phụ thuộc vào hành trình của chồng. Dưới đây là nguyên văn tâm sự của Lan Phương trong chương trình:
"Lúc ra Hà Nội, bước vào nhà chồng tôi lúc đó, tôi khóc hơn 1 tiếng đồng hồ không biết lý do tại sao"
"Lúc 7 tuổi, lần đầu tiên tôi được ra nước ngoài. Lúc đó, tôi sang Liên Xô cùng bố và mẹ. Bố tôi học và làm việc tại Nga. Tôi sinh sống ở nhiều miền của đất nước như Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM, Vũng Tàu… và có thể nói giọng 3 miền. Hiện tại, thời gian của tôi lúc thì dành cho con, khi ngồi bên laptop hoặc ở quán cafe của mình, cũng có khi đi quay cả ngày. Nếu có 24 giờ chỉ dành cho bản thân, tôi ước được ở bên Nhật, chỉ muốn nằm dưới tán hoa anh đào đọc sách, uống một ly cafe và suy nghĩ. Tôi sang Nhật khá nhiều lần, từng làm Đại sứ du lịch của một thành phố nhỏ.
Sở dĩ tôi quyết định quay lại Hà Nội sống vì chồng tôi làm việc ở Hà Nội, sau đó anh ấy vào Đà Nẵng thì tôi cũng vào Đà Nẵng. Hành trình di cư của tôi phụ thuộc vào hành trình của chồng. Đó cũng là hành trình sinh 2 em bé luôn. Hồi sinh em bé đầu thì ra Hà Nội, còn có bầu và sinh bé thứ 2 thì vào Đà Nẵng. Sinh xong, tôi phải tạm dừng sự nghiệp một thời gian.
Tôi không tiếc nuối, bản thân tôi là một người có tư duy tích cực. Ở thời điểm đó, tôi luôn nhìn được nếu mình không làm điều đó sẽ không có cái này cái kia. Có rất nhiều trạng thái cảm xúc vào thời gian đó, có vui có buồn, đó là sự thật. Thế nhưng khi nhìn lại, tôi vẫn luôn thấy có điều tích cực.
Lan Phương tại talkshow mới đây.
Lúc ra Hà Nội, bước vào nhà chồng tôi lúc đó, tôi khóc hơn 1 tiếng đồng hồ không biết lý do tại sao, khi xách vali từ Sài Gòn đi ra. Cảm giác chông chênh, kỳ cục lắm. Nhưng bây giờ khi nhìn lại, thực sự nhờ việc ra Hà Nội đó, tôi có những bộ phim để lại dấu ấn được nhiều khán giả chú ý hơn, có giải thưởng, tài chính của tôi cũng tốt hơn. Tôi còn kinh doanh, phát triển bản thân rất nhiều kể từ khi ra Hà Nội. Nhưng tất nhiên phải chấp nhận những cái không phải là kỳ vọng của mình.
Còn khi ra Đà Nẵng, đó cũng là một hành trình gian nan về tâm lý, cảm xúc của tôi lúc đó. Nhưng nhờ việc ra Đà Nẵng, tôi mới thật sự năng động, yêu thể thao. Trước đó, tôi chỉ chạm vào thể thao tí thôi, còn ra Đà Nẵng, tôi bắt đầu tập gym rất chăm chỉ, giảm được hơn 20kg trong gần 1 năm và nhập môn chạy bộ. Bây giờ tôi rất thích chạy bộ, mọi người cũng thích hình ảnh của tôi trong chạy bộ. Không chỉ thế, ki chạy bộ, tập gym, sức khỏe tôi tốt hơn rất nhiều. Tôi có sức bền và sức chịu đựng rất cao. Cơ thể hiện tại của tôi tốt hơn nhiều so với trước.
Một điều nữa, là tôi cảm nhận được vẻ đẹp của Đà Nẵng. Nếu tôi không ra Đà Nẵng trong vòng 1 năm đó thì tôi không thể cảm nhận được tại sao người ta nói Đà Nẵng là “thành phố đáng sống nhất Việt Nam”, mọi thứ đều rất tuyệt vời. Khi vượt qua được giai đoạn chấp nhận mình ở đây thì tôi mở lòng ra và đón nhận rất nhiều điều đẹp đẽ. Sau khi sống ở nhiều vùng, tôi thấy mình có thể gần gũi, mở lòng và trân trọng tất cả những giá trị văn hóa ở những nơi mình đến.
Cô từng khóc hơn 1 tiếng đồng hồ không biết lý do tại sao khi xách vali từ Sài Gòn ra Hà Nội.
Trước 2 năm khi có em bé thứ 2, tôi đã rất mong có thêm con rồi nhưng mà không có. Lúc đạo diễn mời đóng Tết ở làng địa ngục, tôi bảo: ‘Anh ơi, nếu anh dự định quay vào tháng 1 thì lúc đó em đang dự định có bầu’. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa có bầu. Tôi gọi điện lại cho anh ấy bảo: ‘Anh ơi, em vẫn chưa có bầu đâu, anh có mời em không?’ May quá, tôi vẫn có thể tham gia phim đó. Và may hơn nữa, lúc kết thúc toàn bộ dự án thì tôi có bầu.
Cuộc sống của tôi rất bận rộn. Là một người mẹ, tôi không có nhiều sự lựa chọn, vì trước tiên là trách nhiệm dành cho các con. Mình đã sinh 2 con rồi, sẽ dành cả đời cho các con, dù thế nào đi nữa mình vẫn sẽ hướng về con nên sẽ không bao giờ có việc nghỉ ngơi và dành thời gian cho mình nhiều.
Về phim ảnh, đó là sự nghiệp của tôi và tôi cảm thấy nó tạo giá trị cho bản thân mình, nên tôi sẽ không bao giờ bỏ. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ nắm lấy và làm tốt nhất có thể.
Quán cà phê của tôi hoạt động được 4 năm rồi, cũng có nhiều nhân viên đi với tôi từ thời gian đầu nên chắc chắn tôi không thể buông đi được. Tôi còn trách nhiệm với rất nhiều nhân viên đang sống phụ thuộc vào nguồn lương từ đó. Nên bằng mọi giá, tôi sẽ phải duy trì. Lúc gần sinh em bé, tôi định bán vì quá mệt, không đủ khả năng gồng gánh và chịu đựng gì thêm nữa. Người ta cầm tiền đến và chuẩn bị đi ra gặp Phương rồi, không biết tại sao lúc đó tôi quyết định không bán và bây giờ mọi người vẫn đang ổn định tại đó".
"Thời gian có bầu, tôi có nhiều bất đồng quan điểm với chồng, khóc đến nỗi sợ ảnh hưởng đến con"
"Những ai làm việc với tôi đều thấy tôi khép kín, không chia sẻ nhiều. Nhưng tôi lại là người có nhu cầu chia sẻ rất lớn với người thân của mình. Với chồng tôi thì đương nhiên rồi, tôi luôn muốn chia sẻ với anh ấy mọi thứ. Trong suốt 7 năm, ban đầu 2 người có thể chia sẻ với nhau ở mức độ này nhưng theo thời gian mỗi người sẽ phát triển về tư duy, quan điểm và mọi thứ, hiểu đơn giản là khắc nhau.
Dần dần, việc chia sẻ của Phương, anh ấy có nghe nhưng tôi không cảm thấy rằng việc nghe đó là đồng cảm và hiểu thực sự những gì tôi trải qua: Là những vất vả, kiệt sức, có những lúc kiệt quệ. Lúc đó, tôi bắt đầu dừng chia sẻ. Bởi nếu mình kỳ vọng vào sự chia sẻ và không nhận lại được thì mình sẽ tổn thương hơn. Đặc biệt, người phụ nữ khi mới sinh con xong rất nhạy cảm và kỳ vọng rất nhiều thứ. Phương đã từng trầm cảm và tổn thương rất nhiều, khóc rất nhiều. Đến khi tôi nhận ra rằng, nếu mình cứ cố gắng để chia sẻ, có những người họ không có khả năng đồng cảm được điều đó thì việc dừng chia sẻ cũng là cách để bảo vệ mình bớt để tổn thương.
Ngay cả khi tôi chia sẻ với bố mẹ tôi, họ cũng không hiểu được hết. Khi mình chia sẻ, mình kỳ vọng họ sẽ nói điều gì với mình hay cách lắng nghe để cho mình thấy có người hiểu mình. Nếu như mình khóc thì cũng làm cho mình cảm thấy tốt hơn. Nhưng việc nghe và cảm nhận lại là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Có thể họ hiểu nhưng không biết phải giúp như thế nào.
Nữ diễn viên từng trầm cảm và tổn thương rất nhiều khi phải gồng gánh việc chăm con và những áp lực trong cuộc sống.
Ví dụ như khi tôi chia sẻ áp lực khi phải gồng gánh công việc, chăm con, không có thời gian ngủ hay cho bản thân mình và có nhiều sự hỗ trợ về tinh thần, bố mẹ tôi nghe như vậy và biết như thế nhưng không thể làm gì để giúp con cả. Nên lâu lâu tôi chia sẻ nhưng không kỳ vọng nhiều. Còn với chồng Phương, là người ở gần nhất nhưng 2 người đều có những áp lực riêng, anh ấy có áp lực của anh ấy nếu có trong công việc, tôi có áp lực nhưng anh ấy không thể cảm nhận được thì mình chỉ có thể chấp nhận điều đó thôi.
Tôi không muốn trình bày điều gì quá sâu mà không tốt về một ai đó. Lớn lên con sẽ còn xem, tôi không muốn. Lý do tôi bị trầm cảm là quá nhiều trách nhiệm. Khi sinh em bé, tôi sinh một mình. Chỉ nghe như vậy thôi, với nhiều người phụ nữ đó là chuyện bình thường, ngày xưa chiến tranh thì các bà cũng thế. Họ đang lấy chuyện ngày xưa áp vào thời này nên coi đó là chuyện bình thường đi. Nhưng với những người phụ nữ của thời hiện tại, họ nghe câu chuyện đó và cũng cảm nhận rằng khi đã bầu to như thế này và rất mệt thì chồng lại đi công tác chỗ khác, đến khi sinh con mình vẫn chỉ có một mình. Tôi nghĩ chỉ những người phụ nữ khi đã làm mẹ rồi mới có thể đồng cảm điều đó với tôi nhiều hơn đàn ông hay những người thuộc về thế hệ trước.
Cô không muốn nói điều gì quá sâu, không tốt về ai đó vì lớn lên con sẽ đọc được.
Thời gian có bầu, tôi cũng có nhiều bất đồng quan điểm với anh ấy. Khi tôi mang thai em bé từ lúc còn nhỏ đến khi bé lớn, tôi khóc rất nhiều. Khóc nhiều đến mức tôi sợ ảnh hưởng đến con. Lên các chương trình, nói đến điều này lúc nào tôi cũng khóc. Tôi đang tập kiểm soát để không òa ra nữa. Vì là một người mẹ khi nói về con sẽ rất nhiều cảm xúc.
Khi tôi mang bầu, cảm xúc cứ như tàu lượn siêu tốc. Đang bình thường mà có bất đồng quan điểm là tôi khóc rất nhiều, đã định hình trong đầu là ‘đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, nếu mình tiếp tục khóc như thế này con sẽ cảm nhận được’. Sau khi dừng cái chuyện đó ở trong đầu, tôi lại nghĩ mọi thứ vẫn tốt mà, mình lại tập trung vào những điều tốt đẹp. Tôi lại cười, mở nhạc lên và nghe để con quên đi cái mình vừa khóc. Việc khóc và cười, khóc và cười như vậy diễn ra liên tục, cứ 2-3 ngày 1 lần, nhiều thì hàng ngày.
Lần đầu tôi có bị trầm cảm nhưng vượt qua được. Lúc đó, chồng tôi vẫn đang ở Hà Nội, ít nhiều trong ngày vẫn gặp anh ấy. Lúc đó, tôi chưa kinh doanh nên không nhiều áp lực như thế và hiểu biết xung quanh mình không đủ nhiều nên chấp nhận điều đó dễ hơn. Điểm mạnh của tôi cũng là điểm yếu, việc luôn luôn nhìn vào điểm tích cực là do mình cố nhìn vào đó thôi chứ thật ra nó không ổn. Đó là do mình chưa nhìn ra cách nào khác hoặc có loáng thoáng nhìn ra thì cũng chưa đủ mạnh.
Có thể nói, tôi đã trốn chạy cảm xúc của mình và luôn cho mọi người thấy tôi ổn. Hiện tại, tôi đã nhìn ra mọi thứ và có cách cho chính mình, chỉ có điều những tổn thương và những gì đặc biệt liên quan đến con thì vẫn còn rất nhiều. Đó là những vết thương chưa bao giờ được lành.
"Đầu năm nay, tôi mới nhận ra câu chuyện thao túng tâm lý"
"Mọi người thường muốn cuộc đời đi theo kế hoạch của mình nhưng cuộc đời không bao giờ diễn ra như thế cả, thậm chí nó còn làm mình bị sốc. Có những thứ mình có thể dành cả cuộc đời để tin về nó, cho đến một ngày đột nhiên mình ngã ngửa và nhận ra tất cả những gì mình tin nó đều sai. Có thể là do mình, vì có những chuyện bản chất nó là như thế, chỉ có điều mình chưa đủ thông minh, khôn ngoan và từng trải cũng như chưa đủ cứng rắn để nhìn nhận, phân tích, chưa đủ ý thức về bản thân mình nữa nên chưa nhận ra điều đó.
Đến giờ phút này, Phương cảm thấy mình thực sự đủ trưởng thành và nhìn nhận mọi thứ xung quanh không còn theo lăng kính màu hồng nữa. Hồi trước, tôi luôn luôn cố gắng nhìn theo lăng kính màu hồng nhưng giờ lăng kính đó trở nên sáng rõ như vừa mới mổ cận, mọi thứ sáng trưng lên. Đôi khi, mình nhìn cái gì mình cũng đánh dấu hỏi. Hồi trước mình tin mọi thứ trong cuộc đời này, bây giờ mọi thứ trước mặt tôi thậm chí đánh dấu hỏi 3 lần là điều đó có thật sự là như thế không? Những gì đã trải qua dạy cho Phương như vậy.
Tôi lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ tôi luôn cố gắng làm việc để chăm sóc 2 con nhưng ít nhiều trong gia đình, tiếng nói cá nhân, quan điểm cá nhân của tôi ít nhiều khác với gia đình và đại đa số xung quanh. Thường những quan điểm khác biệt, bố mẹ tôi không quá ủng hộ. Tôi luôn muốn chia sẻ với bố mẹ, khi mình có quá nhiều tư duy, cảm xúc nhưng khi chia sẻ thì bố mẹ không thực sự nghe hoặc hiểu điều đó. Đôi khi tôi thấy khá cô độc trong suy nghĩ của mình. Từ bé, lúc nào tôi cũng là con ngoan, trò giỏi. Tôi thấy mẹ tôi đặc biệt tự hào vì điều đó và tôi thấy mình phải có trách nhiệm giữ gìn để bố mẹ vui. Nên tôi luôn cố gắng để làm hài lòng bố mẹ. Khi có một điều gì đó hơi khác đi, không hẳn là sai mà mẹ buồn thì mình cảm thấy có lỗi.
Nữ diễn viên luôn có nhu cầu chia sẻ rất lớn nhưng không nhận được nhiều sự thấu hiểu.
Khi có người chia sẻ được, tôi như vỡ òa. Có người bảo tôi trẻ con, có người bảo lăng kính màu hồng hay bay trên mây. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy nó xuất phát từ lỗ hổng bên trong mình là lúc nào cũng khao khát được chia sẻ, được ai đó thực sự lắng nghe và trân trọng những tư duy của mình. Đôi khi tôi vội vàng dùng cảm xúc, tưởng mình bắt sóng được, hóa ra là họ có khả năng điều khiển tốt, cũng có thể gọi là thao túng tâm lý. Có thể lúc đó mình quá thiếu kinh nghiệm, có nhiều cảm xúc và bị thao túng thì mình tin vào những điều người ta vẽ ra cho mình. Mình tự gồng gánh tất cả mọi thứ, lâu dần nó đè lên đôi vai của mình và làm mình quá nặng nề, ngộp thở.
Đầu năm nay, tôi mới nhận ra câu chuyện thao túng tâm lý đó. Có những người còn chẳng bao giờ nhận ra được. Tôi chỉ cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không gọi tên được nó, không hiểu chính xác đó là gì. Cho đến một ngày Phương đọc trên mạng và thấy cụm từ đó, tôi thấy khá là giống. Khi đọc, tôi thấy chính là như vậy. Sự độc hại hay thao túng là những gì mình đang cảm nhận được. Mình phải có một cú đẩy gì đó. Lúc đó, khủng khiếp là mình không thấy một cái phao cứu sinh nào hết. Lúc đọc, Phương cảm nhận: Tôi đang tự bơi lội giữa đại dương này và không có một cái gì cho tôi bám cả.
Sau đó xâu chuỗi lại và nhìn nhận mọi thứ, từ những điều mình không hiểu một cái gì cả tự nhiên ghép vào đúng chỗ. Các mảnh ghép hóa ra đều nằm trong bức tranh mà mình giãy giụa ở trong đó khá lâu. Mọi thứ sáng rõ và vào đúng vị trí. Nhờ chuyện đó, tôi bắt đầu tìm xem những ai mình có thể nói chuyện được, tôi chia sẻ với em trai, phải mấy mất tháng nó mới hiểu hiểu ra một chút. Rồi tôi nói chuyện với trợ lý kế toán của tôi, bạn ấy là một người mẹ nên có thể hiểu được, lúc đó tôi tuôn trào, tôi kể tất cả mọi thứ, nói tất cả mọi thứ ra. Tôi liên lạc với cô bạn thân từ ngày ở Vũng Tàu. Câu đầu tiên tôi bảo với bạn ấy: ‘Lâu lắm tao không nói chuyện với mày nhưng tao quyết định thế này’. Cô ấy bảo: ‘Nếu như đó là quyết định đúng đắn thì tao hoàn toàn ủng hộ mày’. Đó là 2 người mà Phương cảm thấy hỗ trợ tinh thần nhiều nhất cho mình ở thời điểm này.
Hiện tại, Lan Phương đã nhìn nhận được mọi thứ đã qua một cách sáng rõ, không còn qua lăng kính màu hồng.
Những ngày tiếp theo, tôi vẫn tích cực tập thể thao, chăm con. Tham gia giải chạy cũng là cách để tôi có cảm giác tự do và thư giãn đầu óc. Tôi bay vào Sài Gòn để quay bất cứ chương trình nào mình cảm thấy thú vị. Nó mang đến cho tôi cảm giác tự do, đang làm điều mình thích.
Tôi muốn nói với những người phụ nữ: Những vấn đề trầm cảm có thể đến từ bị thao túng tâm lý hay rất nhiều thứ. Thời gian trước, mọi người không để ý đến nó nhiều nhưng bây giờ chúng ta có nhiều điều kiện về phương tiện, thông tin, tài chính… để mình tìm hiểu về nó. Mọi người nên nghĩ trầm cảm là một vấn đề thực sự cần phải chia sẻ. Những người thân xung quanh có thể kiên nhẫn hơn, lắng nghe hơn, cho họ một giải pháp nào đó.
Tôi hy vọng không chỉ những người phụ nữ để ý đến sức khỏe tâm lý và thể chất của mình mà tôi muốn nói đến tất cả mọi người, từ đàn ông - đàn bà, người già - người trẻ, chúng ta phải coi trầm cảm là một vấn đề khá nghiêm trọng và cũng là một căn bệnh không ai muốn mắc phải. Và khi không muốn chữa, nó có thể trở nên rất nặng. Mong mọi người, nếu có nghe nói rằng người mẹ này đang bị trầm cảm hoặc người này có vấn đề trầm cảm, hãy tôn trọng điều đó và lắng nghe họ, nếu không thể giúp được gì thì đừng dồn áp lực thêm cho họ. Bởi họ thực sự cần giúp đỡ".