Tôi năm nay 32 tuổi, làm kỹ sư xây dựng, còn vợ tôi, Linh, 29 tuổi, làm thiết kế và viết content tự do ở Hà Nội. Chúng tôi ở gần nhà nhau, quen nhau gần 4 năm rồi cưới, sau khi cả hai đều cảm thấy đã đủ trưởng thành để xây dựng gia đình.
Năm xưa, tôi rất tự hào khi được Linh chọn đồng hành trong cuộc đời này. Em là hoa khôi khu phố chúng tôi đang sống, bao chàng trai theo đuổi nhưng em đã chọn tôi vì bảo tôi chân thành, với cả lấy chồng gần sẽ tiện nhiều thứ.
Trước khi cưới, vì xác định sớm sẽ có con nên hai vợ chồng từng chủ động đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Kết quả khi ấy khá lý tưởng: tinh trùng của tôi bình thường, nội tiết và dự trữ buồng trứng của vợ cũng ổn định. Nghe vậy, cả hai yên tâm vô cùng.
Thế nhưng đời không phải lúc nào cũng diễn ra đúng kế hoạch. Năm đầu sau cưới, vợ chồng tôi thống nhất chưa có con ngay vì muốn tận hưởng cuộc sống son rỗi thêm một chút. Đến khoảng giữa năm thứ hai, chúng tôi bắt đầu “thả” tự nhiên.
Tính chất công việc của vợ được ở nhà hoặc làm từ xa nên thời gian nghỉ ngơi của em khá thoải mái. Tuy nhiên, đôi lúc em hay thức khuya, có khi xuyên đêm để hoàn thành thiết kế khách hàng đặt gấp.
Tháng đầu tiên “thả”, không có gì. Tháng thứ hai, vẫn chưa thấy tín hiệu. Rồi 6 tháng, 8 tháng, 1 năm… Mỗi lần đến kỳ kinh, tôi đều thấy gương mặt vợ trùng xuống. Ban đầu cô ấy còn cười bảo: “Chắc con đang chọn ngày đẹp để đến thôi anh”. Nhưng dần dần, nụ cười ấy thưa đi.
Bạn bè xung quanh lần lượt khoe tin vui. Những buổi họp lớp, tụ tập gia đình bắt đầu xuất hiện những câu hỏi vô tình mà nhạy cảm: “Bao giờ hai đứa có em bé?”, “Hay bận quá nên chưa tính?”. Chúng tôi cười cho qua, nhưng áp lực ngày một lớn.
Một hôm trên đường về nhà ngoại, vợ tôi im lặng suốt. Tôi nghĩ cô ấy buồn nên chỉ ôm vai động viên: “Không sao đâu, mình còn trẻ mà”. Cô ấy gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn rất nặng nề. Cho đến hai ngày trước.

Ảnh minh hoạ.
Hôm đó công việc xong sớm nên tôi về nhà từ 3 giờ chiều thay vì 5 giờ như thường lệ, định bụng sẽ tắm rửa rồi rủ vợ xuống phố hẹn hò. Vừa mở cửa, tôi thấy nhà rất yên tĩnh. Tưởng vợ đang ngủ, tôi nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng chết lặng. Vợ tôi đang ngồi bên mép giường, vén nhẹ áo lên, một tay cầm bút tiêm áp vào vùng bụng dưới. Trên bàn cạnh đó là hộp thuốc, bông cồn, giấy hướng dẫn và vài chiếc kim tiêm nhỏ.
Cô ấy giật mình khi thấy tôi. Tôi còn sốc hơn. “Em đang làm gì thế?”, tôi gần như bật ra.
Linh thoáng hoảng hốt, vội kéo áo xuống rồi cúi mặt. Phải mất vài phút, cô ấy mới lí nhí: “Em đang tiêm kích trứng”. Tôi ngồi phịch xuống ghế, đầu óc trống rỗng.
Hóa ra suốt mấy tuần nay, sau giờ làm, vợ âm thầm đi khám tại một trung tâm hỗ trợ sinh sản. Sau khi tìm hiểu kỹ, cô quyết định bắt đầu quy trình kích trứng để chuẩn bị lấy noãn, tạo phôi và làm IVF.
“Em định nói với anh sau khi mọi thứ ổn định hơn”, cô ấy nói, mắt đỏ hoe. Tôi hỏi tại sao phải giấu. Linh bật khóc. “Vì em sợ anh áp lực. Sợ anh nghĩ do em có vấn đề. Em cũng sợ nếu thất bại, cả hai lại hụt hẫng thêm một lần nữa”.
Nghe đến đó, tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi đã nghĩ mình là người đồng hành đủ tốt, vậy mà vợ vẫn phải một mình tìm hiểu về trữ đông trứng, IVF, các phác đồ kích trứng, tác dụng phụ… rồi lặng lẽ tự tiêm từng mũi thuốc vào bụng mỗi tối.
Cô ấy kể mình đã đọc rất nhiều về hỗ trợ sinh sản. Vì dù kết quả khám hiện tại chưa có vấn đề lớn, nhưng sau 2 năm chưa có thai, cô không muốn tiếp tục chờ đợi bị động. “Em nghĩ nếu mình tạo được phôi sớm thì sau này sẽ chủ động hơn. Ít nhất cũng tận dụng được chất lượng trứng tốt ở hiện tại”, vợ nói.
Lúc ấy tôi mới hiểu, chuyện IVF với nhiều người không phải là “bước cuối cùng” như định kiến lâu nay. Với một số cặp đôi, đó đơn giản là lựa chọn chủ động hơn trong hành trình tìm con.
Tôi cầm chiếc bút tiêm trên tay, đọc kỹ hướng dẫn rồi nhìn bụng vợ có vài vết bầm nhỏ li ti. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy thương cô ấy đến nghẹn lời. Bao lâu nay, tôi cứ nghĩ áp lực sinh con là chuyện của cả hai nên mình đã chia đều được gánh nặng. Nhưng hóa ra, phần lớn nỗi lo, sự kỳ vọng và cả cảm giác thất bại, vợ đều âm thầm giữ lại cho riêng mình.
Tối hôm đó, tôi ngồi cạnh và học cách tiêm cho vợ. Linh cười nhẹ, bảo: “Em đỡ run hơn nhiều”. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy hai vợ chồng thực sự bước cùng một nhịp trong hành trình này. Chúng tôi vẫn chưa biết IVF có thành công ngay hay không. Có thể sẽ thuận lợi, cũng có thể phải chờ thêm.
Nhưng ít nhất, từ khoảnh khắc tôi vô tình bắt gặp vợ trong phòng ngủ hôm ấy, tôi hiểu rằng hành trình làm cha mẹ không chỉ bắt đầu từ lúc nhìn thấy hai vạch.
Đôi khi, nó bắt đầu từ những mũi tiêm âm thầm, những giọt nước mắt giấu kín và quyết tâm rất lớn của một người phụ nữ chỉ vì quá mong được gọi hai tiếng “mẹ ơi”.
* Tâm sự từ độc giả: manhdung...