Thấm thoắt đã hơn 3 năm kể từ ngày chúng tôi ly hôn. Ba năm không quá dài, nhưng cũng đủ để một người thay đổi, đủ để tôi nhìn lại cuộc hôn nhân đã qua bằng một ánh mắt hoàn toàn khác.
Khi còn là vợ chồng, tôi luôn cảm thấy anh chẳng có điểm gì nổi bật. Anh hiền lành quá, trầm lặng quá, cuộc sống với anh bình yên đến mức tôi thấy nhàm chán. Tôi từng nghĩ, một người đàn ông như thế không thể cho tôi cảm giác rung động, không thể khiến cuộc đời tôi rực rỡ hơn.
Nhưng tôi đã nhầm.
Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, yêu nhau 2 năm rồi kết hôn ngay sau khi ra trường. Khi ấy, anh đối với tôi rất tốt. Tốt một cách âm thầm, không phô trương. Anh không nói những lời ngọt ngào, cũng chẳng làm những điều lãng mạn, nhưng luôn đặt tôi ở vị trí quan trọng nhất. Lương tháng của anh đưa hết cho tôi giữ, tôi muốn mua gì anh cũng không hỏi han, không than phiền. Tôi tiêu hết tiền, anh chỉ cười rồi bảo:
- Không sao, tháng sau lại có.
Gia đình anh cũng không tệ. Khi chúng tôi cưới nhau, mẹ chồng mua nhà cho hai vợ chồng. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng đủ đầy, yên ổn. Chỉ là, tôi khi ấy không biết trân trọng. Tôi cảm thấy cuộc sống lặp đi lặp lại, ngày qua ngày không có gì mới mẻ. Sự tử tế của anh, lâu dần trong mắt tôi lại trở thành điều hiển nhiên.
Rồi tôi ngoại tình.

Tôi ngoại tình và đã đề nghị ly hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi không phải kiểu phụ nữ đa tình, nhưng khi gặp người đàn ông đó, tôi lại nghĩ mình đã tìm thấy tình yêu đích thực. Cảm giác say mê, mới mẻ khiến tôi mù quáng. Tôi yêu đến mức không thể dừng lại, và chính tôi là người chủ động nói rõ mọi chuyện, đề nghị ly hôn với chồng. Khi đó, tôi chỉ mải đắm chìm trong cảm xúc của mình, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt buồn bã, thất vọng của anh.
Sau ly hôn, tôi sống cùng người tình thêm một năm. Một năm ấy, tôi gần như quên hẳn sự tồn tại của chồng cũ. Nhưng tình yêu bắt đầu phai nhạt, những cuộc cãi vã xuất hiện ngày càng nhiều. Chúng tôi không còn thấu hiểu, không còn nhường nhịn. Khi những cảm xúc ban đầu biến mất, tôi mới nhận ra, thứ tôi tưởng là tình yêu lớn lao ấy, hóa ra lại mong manh đến vậy.
Chính lúc đó, tôi bắt đầu nhớ đến chồng cũ. Nhớ sự bao dung, nhớ cảm giác an toàn khi ở bên anh.
Tôi đem hai người đàn ông ra so sánh, và càng so sánh, tôi càng đau. Tôi nhận ra người yêu tôi nhất, người phù hợp nhất với tôi, thực ra đã bị chính tôi đẩy ra xa.
Nhưng tôi không đủ dũng khí để quay lại tìm anh. Tôi sợ đối diện với lỗi lầm của mình, sợ bị từ chối. Tôi thậm chí còn ngây thơ nghĩ rằng, biết đâu một ngày nào đó anh sẽ quay đầu, sẽ chủ động tìm tôi như trước kia.

Tôi đem hai người đàn ông ra so sánh, và càng so sánh, tôi càng đau. (Ảnh minh họa)
Cho đến khi tôi biết tin anh kết hôn.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi đau nhói. Một cảm giác mất mát thật sự, không còn đường lui. Tôi đã mất anh rồi, mất mãi mãi. Không hiểu vì sao, tôi lại quyết định lén đến dự đám cưới của anh dù không được mời. Có lẽ tôi muốn tự mình khép lại đoạn quá khứ này, hoặc cũng có thể tôi chỉ muốn nhìn anh lần cuối với tư cách một người xa lạ.
Trong đám cưới, tôi thấy anh rạng rỡ, tự tin, hạnh phúc. Một hạnh phúc không còn liên quan đến tôi. Tôi chợt hiểu, không có tôi, anh vẫn có thể sống tốt, thậm chí còn tốt hơn trước.
Nhưng điều tôi không ngờ nhất là sau khi về nhà, tôi nhận được tin nhắn của anh:
“Anh yêu em, từng yêu em rất nhiều”.
Tôi sững sờ. Chỉ vọn vẻn 8 từ nhưng tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đó nhiều lần, không hiểu tại sao chồng cũ nhắn cho mình một tin nhắn như vậy. Rồi, khi chưa kịp trả lời, tin nhắn anh lại đến:
“Anh đã thấy em đến dự đám cưới anh. Anh từng yêu em, từng mong em quay lại, nhưng bây giờ đã muộn rồi. Chúng ta không thể quay lại quá khứ nữa. Chúc em hạnh phúc”.
Tôi òa khóc, vừa đau, vừa hối hận, vừa day dứt. Nếu ngày đó tôi trân trọng hơn một chút, nếu tôi tỉnh táo hơn một chút, có lẽ kết cục đã khác. Nhưng đời không có “nếu như”. Có những người, một khi đã bỏ lỡ, sẽ mãi mãi chỉ còn là ký ức.
Giờ đây, tôi chỉ có thể tự nhắc mình rằng hãy trân trọng những gì đang có, bởi không phải mất đi rồi, bạn mới có cơ hội hối hận.