Tôi và Quyên kết hôn đến nay cũng đã gần 10 năm. Nhiều người nhìn vào thường nói chúng tôi sống khá bình lặng, không ồn ào, không giàu sang nhưng lúc nào cũng thấy hai vợ chồng đi cùng nhau.
Buổi tối ăn cơm xong, chúng tôi hay dắt nhau đi bộ quanh khu phố, vừa đi vừa trò chuyện những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Cuộc sống giản dị như vậy thôi, nhưng với tôi đó là khoảng thời gian rất quý giá.
Ít ai biết rằng trước khi gặp Quyên, tôi từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ. 15 năm trước, tôi ly hôn với vợ cũ. Khi đó con trai tôi mới 10 tuổi và nó được mẹ nuôi. Ngày ra tòa, ánh mắt thằng bé nhìn tôi đầy oán trách. Ánh mắt ấy đến giờ tôi vẫn không quên được. Tôi biết mình là người có lỗi, không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người bố.
Tôi và vợ cũ không cãi vã lớn, chỉ đơn giản là không hợp nhau. Càng sống càng mệt mỏi, cuối cùng chúng tôi quyết định buông tay trong hòa bình. Để bù đắp cho hai mẹ con họ, tôi để lại gần như toàn bộ tài sản và tiền tiết kiệm cho vợ cũ, còn mình chỉ giữ lại một căn nhà cũ kỹ.
Sau khi ly hôn, tôi không nghĩ đến chuyện kết hôn nữa. Cuộc sống của tôi khi ấy khá buông xuôi. Đi làm xong là tụ tập bạn bè uống rượu, hết ngày này qua ngày khác. Tôi nghĩ có lẽ cuộc đời mình cứ thế trôi qua. Cho đến một buổi tối, tôi gặp Quyên.

Sau khi ly hôn, tôi không nghĩ đến chuyện kết hôn nữa. (Ảnh minh họa)
Hôm đó tôi uống quá nhiều, bạn bè lần lượt về hết, còn tôi thì gục luôn trên bàn. Lúc mơ màng nghe có người gọi:
- Anh ơi… anh tỉnh lại đi, quán sắp đóng cửa rồi.
Tôi mở mắt ra thấy một cô gái mặc đồng phục phục vụ đang lo lắng nhìn mình. Đó chính là Quyên. Thấy tôi say quá, cô còn gọi xe đưa tôi về tận nhà.
Sau lần đó, tôi bắt đầu thường xuyên đến quán ăn ấy. Ban đầu chỉ là để cảm ơn, nhưng dần dần tôi muốn gặp cô nhiều hơn. Qua trò chuyện, tôi mới biết cuộc sống của cô rất vất vả. Cô làm đến 3 công việc mỗi ngày chỉ để kiếm tiền chữa bệnh cho con trai bị ung thư.
Chồng cũ của cô ấy vì không muốn gánh khoản chi phí chữa bệnh quá lớn nên đã bỏ đi. Cô ấy một mình nuôi con, một mình chống chọi với mọi thứ.
Một lần tôi hỏi:
- Em làm việc suốt như vậy có chịu nổi không?
Cô chỉ cười nhẹ:
- Không chịu nổi cũng phải chịu thôi anh ạ. Nó là con em.
Câu nói giản dị ấy khiến tôi thật sự xúc động. Từ đó, tôi thỉnh thoảng đến thăm con trai Quyên, mang chút tiền giúp đỡ nhưng lần nào cô ấy cũng từ chối.
Vài tháng sau, điều chúng tôi sợ nhất vẫn xảy ra. Đứa bé qua đời.
Trong lễ tang, Quyên gần như gục ngã. Cô ấy khóc đến khản giọng. Tôi đứng bên cạnh mà lòng nặng trĩu. Khoảnh khắc ấy tôi chợt nghĩ, nếu mình có thể ở bên chăm sóc người phụ nữ này, có lẽ cuộc đời tôi sẽ có ý nghĩa hơn.
Tôi bắt đầu thay đổi. Tôi chăm chỉ làm việc hơn, ít tụ tập nhậu nhẹt, dành thời gian ở bên Quyên. Dần dần, giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm. Một năm sau, chúng tôi kết hôn.
Sau khi cưới, cuộc sống của chúng tôi khá yên bình. Quyên là người phụ nữ hiền lành, biết quan tâm người khác. Chúng tôi không sinh thêm con. Tôi biết chuyện mất con là vết thương rất lớn với cô ấy, nên chưa bao giờ nhắc đến.
Vài năm trước, căn nhà cũ của tôi nằm trong diện giải tỏa. Tôi được đền bù hơn 5 tỷ đồng, từ đó cuộc sống của hai vợ chồng cũng dễ thở hơn. Nhưng rồi một chuyện xảy ra và tôi giấu Quyên.
Một ngày, vợ cũ gọi điện cho tôi. Cô ấy nói con trai sắp kết hôn, cần mua nhà làm nhà cưới. Qua điện thoại, cô ấy nói:
- Dù sao anh cũng là bố nó… chuyện này anh nên giúp một tay.
Tôi nghe xong rất khó xử. Nhưng nghĩ đến trách nhiệm của một người bố, cuối cùng tôi vẫn quyết định lấy tiền mua cho họ một căn nhà. Tôi không nói với Quyên, vì sợ cô ấy suy nghĩ nhiều.
Thế nhưng đời người thật khó lường. Chỉ vài ngày sau khi mua nhà xong, một buổi chiều tôi đi làm về thì thấy Quyên ngất xỉu trong phòng khách. Tôi hoảng hốt đưa cô ấy vào bệnh viện. Kết quả khám khiến tôi như sét đánh ngang tai, cô ấy bị ung thư.

Kết quả khám bệnh của vợ khiến tôi sững sờ. (Ảnh minh họa)
Nghe xong, tôi gần như không đứng vững, Quyên thì bình tĩnh hơn nhiều. Cô ấy nắm tay tôi và nói khẽ:
- Thôi mình đừng chữa nữa anh ạ. Em không muốn anh vừa mất tiền vừa mất người.
Tôi lập tức lắc đầu. Với tôi, còn hy vọng thì còn phải cố. Không lâu sau, tôi bán luôn căn hộ của hai vợ chồng để lấy tiền chữa bệnh cho vợ.
Những tháng sau đó, tôi gần như sống ở bệnh viện. Ban ngày chạy lo thuốc men, ban đêm ngủ ngoài hành lang, chỉ cần cô ấy mở mắt là tôi có mặt. Nhưng dù cố gắng đến đâu, phép màu vẫn không xảy ra. Vài tháng sau, Quyên ra đi.
Ngày cô ấy mất, tôi ngồi bên giường bệnh mà nước mắt không ngừng rơi. Lúc đó bác sĩ bước tới đưa cho tôi một phong thư và nói:
- Đây là thư vợ anh nhờ chúng tôi gửi cho anh.
Tôi run run mở ra. Trong thư, Quyên viết rằng cô ấy biết tôi là người trọng tình nghĩa, chắc chắn sẽ bán nhà để chữa bệnh cho cô ấy. Vì vậy từ sớm cô ấy đã gọi cho vợ cũ của tôi, bảo cô ấy lấy hết số tiền tôi có để mua nhà.
Cô ấy viết rằng cô ấy không muốn sau khi mình mất, tôi lại không còn chỗ ở. Những dòng cuối cùng khiến tôi bật khóc:
“Quân à, nếu anh thật sự yêu em thì hãy sống cho thật tốt. Lâu rồi em chưa nói câu này… em yêu anh”.
Tôi gấp lá thư lại, nước mắt rơi không ngừng. Lúc đó tôi mới hiểu, trong suốt những năm qua, người phụ nữ ấy đã yêu tôi nhiều đến mức nào.