Một tháng sau ly hôn, tôi mới hiểu thế nào là sự im lặng đáng sợ. Căn nhà vẫn vậy, không thiếu thứ gì, chỉ thiếu hai người. Nhưng chính sự thiếu vắng đó lại khiến mọi thứ trở nên méo mó. Chiếc bàn ăn từng chật kín tiếng nói giờ lạnh tanh. Chiếc giường rộng ra một cách vô nghĩa. Mỗi buổi tối trở về, tôi không còn nghe thấy giọng cô ấy gọi từ trong bếp:
- Anh về rồi à?
Thay vào đó là sự trống rỗng đến nghẹt thở.
Chúng tôi từng có một hành trình mà ai nhìn vào cũng nghĩ sẽ đi đến cuối đời. Hai đứa từ quê lên thành phố, tay trắng, không quen biết, không chỗ dựa. Những ngày đầu sống trong căn phòng trọ ẩm thấp, mùa mưa nước dột, mùa nóng thì ngột ngạt, vậy mà vẫn cười được.
Có lần cô ấy vừa ăn mì gói vừa nói:
- Sau này có tiền, em sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày, không để anh phải ăn tạm như thế này nữa.
Tôi cười:
- Ừ, rồi anh sẽ mua nhà, cho em một căn bếp thật đẹp.
Chúng tôi tin vào những điều đó như tin vào chính mình. Và rồi, từng chút một, mọi thứ thành hiện thực. Công việc ổn định, thu nhập khá hơn, chúng tôi mua được căn hộ đầu tiên. Con gái ra đời, nhỏ bé nhưng khiến cả thế giới của tôi thay đổi.
Tôi từng nghĩ, đó là đỉnh cao của hạnh phúc. Nhưng hóa ra, đó cũng là lúc mọi thứ bắt đầu rạn nứt.

Chúng tôi từng rất hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Mẹ vợ lên chăm cháu, mọi thứ ban đầu rất ổn. Cho đến một ngày, vợ tôi ngồi xuống, giọng nhẹ nhưng kiên quyết:
- Anh à, em muốn đón bố lên ở cùng. Ở quê ông một mình, em không yên tâm.
Tôi khựng lại. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có những tính toán diện tích nhà, chi phí sinh hoạt, áp lực công việc. Tôi trả lời, gần như ngay lập tức:
- Không được đâu, nhà mình không phù hợp.
Cô ấy im lặng, nhưng ánh mắt hôm đó… tôi lẽ ra phải hiểu. Những ngày sau đó, không khí trong nhà như có một lớp băng vô hình. Chúng tôi nói chuyện ít dần rồi những cuộc cãi vã nổ ra, từ nhỏ đến lớn, từ nhẹ đến gay gắt.
- Anh chưa bao giờ thật sự nghĩ cho gia đình em!
Cô ấy bật khóc trong một lần tranh cãi. Tôi cũng mất kiểm soát:
- Còn em thì sao? Em có nghĩ cho cuộc sống này không? Hay chỉ biết làm theo ý mình?
Chúng tôi lao vào cãi nhau, như thể ai đau hơn thì người đó thắng. Và rồi, sai lầm lớn nhất của tôi xảy ra trong một khoảnh khắc bốc đồng.
- Nếu em nhất quyết như vậy thì ly hôn đi!
Câu nói đó, tôi tưởng chỉ là một đòn tâm lý. Nhưng cô ấy nhìn tôi, rất lâu, không khóc, không tức giận, chỉ lạnh lùng nói:
- Được.
Một từ đó thôi đã cắt đứt tất cả. Chúng tôi ly hôn nhanh đến mức chính tôi còn không kịp phản ứng. Không níu kéo, không quay đầu. Cô ấy dọn đi, mang theo con gái. Cánh cửa đóng lại, và cuộc hôn nhân mười năm kết thúc như một trò đùa tàn nhẫn.
Những ngày sau đó, tôi vẫn sống, nhưng giống như đang trả nợ cuộc đời. Tôi nhớ cô ấy, nhớ đến phát điên nhưng tôi không dám tìm. Tôi tự nhốt mình trong cái gọi là lòng tự trọng, trong khi bên trong thì rỗng tuếch.

Chúng tôi ly hôn rất nhanh. (Ảnh minh họa)
Một tháng trôi qua. Tối hôm đó, không hiểu vì sao, tôi không chịu nổi nữa. Tôi mở điện thoại, nhìn vào cái tên quen thuộc. Tay tôi run lên rồi gõ:
- Em khỏe chứ?
Chỉ 3 từ nhưng tôi phải mất gần 10 phút mới dám nhấn gửi. Tin nhắn vừa đi, tim tôi đập loạn. Tôi chờ rồi chưa đến một phút thì điện thoại sáng lên. Tôi mở ra và ngay khoảnh khắc đó, thế giới của tôi sụp đổ.
- Vợ tôi đã ngủ rồi, anh tìm cô ấy có việc gì không?
Tôi chết lặng, từng từ như dao cứa vào mắt tôi. Vợ tôi ư? Ai đó đang gọi cô ấy là vợ nhưng không phải tôi. Tôi đọc đi đọc lại, hy vọng mình nhìn nhầm. Nhưng không, vẫn là dòng chữ đó, lạnh lẽo, xa lạ, tàn nhẫn.
Chỉ một tháng thôi mà cô ấy đã thuộc về người khác? Tôi cảm thấy máu trong người như đông lại. Tai ù đi. Không gian trước mắt méo mó. Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại, mặt tôi ướt đẫm.
Tôi chưa từng nghĩ mọi thứ có thể kết thúc theo cách này. 10 năm bên nhau, cùng nhau đi qua những ngày khó khăn nhất, vậy mà lại thua một tháng ngắn ngủi?
Hay là, không phải một tháng? Ý nghĩ đó khiến tôi lạnh sống lưng. Phải chăng người đàn ông đó đã xuất hiện từ trước? Phải chăng trong lúc tôi còn nghĩ chúng tôi chỉ đang “cãi nhau”, thì cô ấy đã dần rời xa tôi?
Tôi bắt đầu nhớ lại những lần cô ấy im lặng bất thường, những ánh mắt xa xăm, những lúc tôi nói mà cô ấy không còn phản ứng. Có phải mọi thứ đã kết thúc từ lâu, chỉ là tôi không chịu nhìn thấy? Tôi ôm đầu, không dám nghĩ tiếp.
Đêm đó, tôi gần như phát điên. Tôi tự hỏi, nếu hôm đó tôi không nói câu ly hôn thì mọi thứ có khác không? Nếu tôi chịu lắng nghe, chịu nhường một bước thì liệu cô ấy có còn ở đây?
Nhưng không có “nếu”, chỉ có một sự thật tàn nhẫn rằng tôi đã tự tay đẩy người phụ nữ mình yêu ra khỏi cuộc đời. Và giờ đây, cô ấy đã ở bên một người đàn ông khác.
Tin nhắn đó, tôi vẫn giữ, không phải vì tôi muốn nhớ mà vì tôi không thể quên. Nó giống như một vết dao cắm trong tim, mỗi lần chạm vào là một lần đau đến nghẹt thở.
Đến lúc này, tôi mới hiểu rằng không phải cô ấy thay lòng nhanh mà là tôi đã đánh mất cô ấy từ rất lâu, chỉ là đến khi nhận ra thì đã quá muộn.